Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.

ấy đố kỵ với em. Vốn dĩ là người đàn ông trong gia đình thì phải cáng đáng nhiều hơn mới phải, nhưng anh lại không làm được. Không làm được thì thôi, nhưng đến dũng khí để cứu vãn nó anh cũng không có, chỉ biết chạy trốn trong men rượu, cố ý có những biểu hiện mập mờ với những cô gái khác để khiến em tức giận, chỉ vì muốn chứng minh sự hấp dẫn và lòng tự trọng của mình. Anh muốn dùng cách đó để chứng minh mình không kém cỏi so với em, vốn dĩ muốn em có thể chú ý đến anh một chút, không ngờ… cuối cùng lại đến mức đó.”
“Thế anh và mấy cô gái kia…”
“Không có gì cả. Chúng ta ly hôn rồi nên anh cũng không cần phải nói dối em nữa. Quả thật chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi.”
Hà Man không biết phải nói tiếp câu gì nữa.
Có lẽ đúng như thế thật. Cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhưng tích tụ, dồn nén từ ngày này tháng khác không được tháo gỡ, đến một thời điểm nào đó tự dưng bộc phát, ai cũng không chịu đưa tay ra ngăn cản, nên mới có kết cực như thế.
Cô hé miệng, nhưng vẫn không thốt lên nổi lời nào, muốn nói nhiều lắm, nhưng hình như lại chẳng có gì để nói.
Những nghi vấn theo đuổi bao lâu nay, giờ giống như cú đấm mạnh xuống một đám bông mềm vậy.
Em… em đến chỗ anh đây.” Giọng cô khản đặc.
“Muộn rồi, không cần đâu.”
Hà Man sững người. “Sao thế, anh không tiện à?”
Anh nói không có ý nghĩa gì cả.
“Anh nói em không cần phải đi tìm bác sĩ tâm lý làm gì, chẳng qua không muốn thấy em tiếp tục đi tìm chân tướng của việc ly hôn, nên sợ em tốn công tốn của mà thôi. Trước đây anh không nói vì thấy chẳng có gì đáng nói mà có nói cũng không thể rõ ràng được. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, việc gì em cứ phải day dứt, trăn trở mãi về điều đó, chi bằng cứ nhìn về phía trước, bước tiếp, sống tiếp.”
“Không quan tâm đến quá khứ nữa, thế tương lai của em thì sao?” Cô sốt ruột hỏi.
Tương lai liệu có bắt đầu lại được không? Nếu cả hai cùng có lỗi, vậy anh đã biết mình mắc lỗi chỗ nào, còn em đã mất trí nhớ, cũng không còn là ả đàn bà đáng ghét thuở nào nữa, chúng ta liệu có thể có tương lai nữa không?
“Cái gì mà tương lai?” Giọng Tạ Vũ vô cùng lạnh nhạt.
Hà Man cười. “Không có gì. Cám ơn anh, em đã biết rồi.”
Mưa… từng hạt từng hạt tí tách đập vào cửa kính. Một đêm dài, Hà Man không ngủ, cũng không hề rơi nước mắt.
Bỗng nhiên cô cảm thấy thất vọng tràn trề về người đàn ông mang tên Tạ Vũ.
Mối tình mình tâm tâm niệm niệm, chẳng qua chỉ là không điều chỉnh sự sai lệch về thời gian mà thôi. Tất cả mọi người đều đã thay đổi, Tiểu Hoàn cũng được, Hà Kỳ cũng được, nhưng sao lại là Tạ Vũ. Họ vừa mới ly hôn, anh ấy liền có ngay một người con gái khác yểu điệu, xinh đẹp, đáng yêu, mỗi lần gặp mình đều tỏ vẻ hối lỗi, ngoài mặt thì chu đáo, nhẹ nhàng nhưng thật ra từ lâu đã muốn hất mình ra xa anh ta.
Dù sự cự tuyệt có dịu dàng đến đâu, thì chung quy trong đó vẫn hàm chứa sự chế giễu, châm biếm đến gai lòng.
Thật ra từ lâu anh ấy đã không còn yêu cô nữa.
Sự thực này khiến tim cô vỡ vụn, nhưng mắt cô lại khô khốc.
Đã bao giờ bạn có cảm giác trái tim mình héo úa? Giống như có thể trông thấy trái tim của mình đang vùn vụt chìm xuống, như trời bỗng nhiên âm u, mờ tối mà không hiểu lý do. Nhưng khi cơn chán nản ùa đến nhấn chìm mọi thứ, lúc đó, con người ta thường không khóc.
4.
Đầu tháng, Hà Man quay lại công ty làm việc.
Trong 10 ngày cuối của tháng trước, cô đã xem lại toàn bộ một lượt những bản ghi chép của công ty, xem lướt qua những dự án trong quá khứ, chăm chú nghiên cứu những dự án đang thực hiện. Dù sao cũng đã 5 năm trôi qua, chính sách, chiến lược thực hiện công việc của giới quảng cáo và truyền thông, công cụ, phương tiện truyền đạt đã có nhiều sự thay đổi kinh thiên động địa. Hơn 1 tháng trước Hà Man còn là một người tụt hậu về cái tạm gọi là sức mạnh thần bí của “phương tiện truyền thông mới”, đương nhiên có rất nhiều điều mới mẻ mà cô phải gắng sức để hiểu, nhưng thật may về cơ bản những khái niệm đó đều không có gì thay đổi mấy. 5 năm trước, cô là một người tràn đầy nhiệt huyết, không sợ khó, không sợ khổ, có một nền tảng vững chắc trong công việc, đầu óc cũng nhanh nhẹn, linh hoạt, trong “lĩnh vực tái tạo thương hiệu”, cô là một trong những chuyên viên cao cấp nhất của bộ phận nghiệp vụ trong công ty, điều này là cơ sở chắc chắn bảo đảm cô không thể thất bại một cách thảm hại được.
Huống hồ còn có mạng internet nữa. Những gì không biết, không hiểu cô đều có thể lên mạng tra cứu.
Điều đáng tiếc chính là, khi lại lao vào công việc một cách không sợ khó, không sợ khổ như vậy, cô phát hiện ra trí nhớ của mình bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Trước đây chỉ cần nhìn một lượt cô đã có thể ghi nhớ một cách chính xác những dữ liệu về khách hàng, giờ chốc chốc lại phải lật giở xem lại, cũng giống như khi cô làm bánh mousse kem vậy, xem đi xem lại vài lượt từng bước chỉ dẫn.
Quả nhiên già thật rồi.
Còn có một sự thật hiển nhiên nữa là, từ sau khi mất Tạ Vũ, Hà Man trở nên lạnh lùng hơn cả. Cô vẫn tươi cười với nh