XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

hòa hợp, Tạ Vũ vẫn luôn khuyến khích cô chăm lên hòm thư của công ty để làm quen lại nội dung công việc, tải cho cô rất nhiều những clip về các cuộc gặp mặt cuối năm của công ty để cô có thể quen dần với các đồng nghiệp, còn giúp cô sắp xếp lại sổ ghi chép những sự kiện trọng đại và những dự án quan trọng xảy ra trong công ty mấy năm gần đây. Nhưng cô chưa xem một chút nào.
Cô cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy nó chẳng có nghĩa lý gì. Cô không thể đốt lại ngọn lửa nhiệt tình với cuộc sống nữa. Cô cũng từng là một người biết phấn đấu từ hai bàn tay trắng, Tiểu Hoàn nói sau khi tốt nghiệp cô đã lăn lộn giỏi hơn cô ấy, điều đó quả thật rất đúng. Hoàn cảnh gia đình của Tiểu Hoàn thuộc hàng thường thường bậc trung, tuy không thể cung cấp cho cô tiêu xài một cách hoang phí, nhưng để có được một cuộc sống đầy đủ thì chắc chắn không thành vấn để. Còn Hà Man từ trước luôn vậy, cố gắng hết sức, chăm chỉ làm việc, không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Trong tình yêu cô cũng dốc lòng chuyên tâm như trong kinh doanh vậy, bởi thế mới có được mọi thứ như sau này.
Nhưng giờ cô lại trở thành tay trắng, thậm chí còn bị số phận đạp cho một nhát từ trên đỉnh cao lăn lông lốc xuống vực sâu.
Giờ cô có thể làm gì chứ? Lại làm một người phụ nữ mạnh mẽ sau ly hôn, sau đó cô độc đến già ư? Hay rũ bỏ hoàn toàn những mù mờ sương khói trong quá khứ, lập tức chạy ào ra kia tìm một niềm vui mới?
Chợt nhớ ra hình như tối qua Tiểu Hoàn có nhắc đến bác sĩ tâm lý, nhưng lúc đó cô đã chếnh choáng say, không nhớ nổi vị bác sĩ đó tên là gì. Cô gọi điện cho Tiểu Hoàn để hỏi, nhưng cô ấy lại tắt máy.
Hà Man đành nhắn tin cho Tạ Vũ. “Anh rảnh không? Em muốn hỏi anh một chuyện. Tiểu Hoàn nói với em, trước đây em có theo một bác sĩ tâm lý, nhưng giờ Tiểu Hoàn ra nước ngoài rồi, em không liên lạc được với cô ấy. Anh có biết điện thoại và địa chỉ của phòng khám đó không?”
Hỏi mấy thứ này chắc không có gì quá đáng chứ – cô nghĩ vậy.
Hà Man cho rằng Tạ Vũ chưa chắc sẽ để ý đến mình, nên đặt điện thoại xuống đi tắm. Khi quay lại thấy liền 3 cuộc gọi nhỡ – đều của Tạ Vũ.
Cô vội vàng gọi lại, bên kia nhanh chóng bắt máy. “Sao em không nghe điện thoại?”
Hà Man giải thích. “Em vừa đi tắm không nghe thấy, xin lỗi anh. Sao thế?”
“Không có gì… Anh chỉ thấy lạ vì sao em lại phải đi khám bác sĩ tâm lý, chẳng phải giờ em đang rất ổn đó sao?”
Em không hề ổn chút nào. Nhưng cô không nói.
“Chỉ là em cảm thấy… có lẽ sẽ giúp ích cho việc nhớ lại quá khứ. Tiểu Hoàn nói, giai đoạn cuối trước khi bị tai nạn em thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý, em không muốn lúc nào cũng quấy rầy anh, chi bằng mình tự đi xem sao, có lẽ sẽ nhớ ra gì đó.”
“Anh nghĩ không cần thiết đâu. Trước đây anh từng nói những trò đấy chỉ lừa tiền mà thôi, giờ em đang yên đang lành, đang vui vẻ thế này tự nhiên đi khám làm gì chứ, không có bệnh cũng thành có bệnh đấy.”
Giọng Tạ Vũ lộ vẻ không hài lòng. Hà Man lại lo lắng không hiểu mình lại làm gì mạo phạm đến anh ấy.
“Cũng không đến mức phải đi khám… chỉ là em muốn xem lại bệnh án của mình trước đây mà thôi, em nghe nói còn có cả băng ghi âm nữa. Chẳng qua em cũng muốn tự mình làm lấy tất cả, mau chóng hồi phục thôi mà.”
“Nhớ không ra thì thôi không nhớ nữa. Em như vậy là ổn lắm rồi, hà tất cứ phải lao vào ngõ cụt, xoáy sâu vào vấn đề làm gì?”
Vốn dĩ Hà Man đã nhẫn nhịn từ rất lâu, nhưng giọng điệu của Tạ Vũ rốt cuộc đã khiến cơn giận dữ trong cô bùng nổ, sự tủi thân và đau lòng mấy hôm nay cộng thêm mấy tiếng đồng hồ vừa phải đứng ở cổng ngốc nghếch chờ đợi khiến máu nóng bốc lên ngùn ngụt.
“Chẳng phải em muốn biết vì sạo chúng ta chia tay sao? Nếu không đang yên đang lành em phải tìm lại ký ức làm gì, anh tưởng em ăn no rửng mỡ hả? Anh cũng chẳng nói cho em hay vì sao từ sáng đến tối nhìn em như kẻ thù giết cha không đội trời chung vậy, không hề cho em biết một chút lý do nào. Đúng, em phá đám anh và bạn gái, em sai, em xin rút lui, tại em hết, hai người quay lại với nhau đi. Em sẽ không bao giờ quấy rầy hai người nữa, em tự đi tìm ký ức của mình, sau đó sẽ quay trở lại công ty làm người phụ nữ cổ cồn khắc nghiệt, được chưa? Anh không cần phải châm chích em thế nữa được không?”
Lồng ngực Hà Man phập phồng mãnh liệt, đầu dây bên kia, Tạ Vũ không nói một lời.
Hai người im lặng phải đến nửa phút, Hà Man không chịu được nữa, chua xót cất giọng. “Đủ rồi, em không gây chuyện nữa, em sẽ tự đi hỏi. Đã làm phiền anh, xin lỗi.”
“Man!”
Ngón tay Hà Man đã chuẩn bị chạm nút ngắt cuộc gọi, bỗng nghe thấy tiếng gọi gấp gáp từ đầu bên kia vọng lại, cô vội vàng áp điện thoại lên tai.
“Nếu em muốn, vậy anh sẽ nói cho em biết.” Giọng Tạ Vũ nhẹ như gió thoảng.
3.
Tạ Vũ nói hết mọi chuyện – hầu như không có nhiều khác biệt với Tiểu Hoàn lắm. Hà Man lặng thinh ngồi nghe tiếng nói trầm ấm mà chậm rãi của người đàn ông bên kia đầu dây. Bất giác, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này.
Đó có lẽ là một vẻ mặt mà Hà Mạn chưa gặp bao giờ.
“Đó là do anh không thể khiến em tin anh. Là anh cảm th