
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.
ân viên thu ngân siêu thị, cười mỉm với nhân viên chuyển phát hàng đặt qua mạng, cười khẽ với những nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nhưng trong sự mông lung mờ mịt ấy, cô cảm thấy tất cả những cái đó đều chỉ là một trình tự, chẳng có chút liên quan gì với bản thân.
Sự lạnh nhạt đó cũng khiến cô mất ngủ. Cô không hề cảm thấy mình tiều tụy đi, những khi trằn trọc không yên, cô dành thời gian cho công việc học tập, bổ sung kiến thức.
Điều khiến Hà Man an ủi nhất chính là – sau 5 năm, giám đốc của cô vẫn là người cũ, cô không phải lo nhận nhầm người. Còn đối với những nhân viên dưới quyền, không nhận ra họ cũng không sao, để họ tự đến trình diện là được, dù sao cấp dưới cũng không dám trực diện chất vấn cô vì sao lại làm những việc kỳ quái như vậy.
Chẳng hạn như hiện tại.
Hà Man ngồi trên ghế giám đốc, nhìn về phía một loạt 6 nhân viên cấp dưới đang ngồi trên ghế sô-pha cách cô một cái bàn lớn. Cô nhìn họ cười vẻ hỏi han, vậy mà trong số họ có người đã tỏ ra sợ hãi một cách rõ rệt.
Không hiểu giám đốc sáng tạo Hà trước đây rốt cuộc đã khiến người khác khiếp vía đến mức nào, khiến mấy cô cậu đang ngồi trước mặt đều cho rằng nụ cười thân thiện hiếm hoi trên gương mặt của cô lúc này chính là tín hiệu chuẩn bị rán giòn họ như rán cá, ai cũng sợ đến lắp bắp.
“Các cô cậu… tự giới thiệu lại bản thân một lần nữa vậy, và cũng nói một lượt về bộ phận công tác cũng như công việc của mình đang phụ trách, đang theo dự án nào, cảm giác ra sao, có ý nguyện muốn điều chỉnh lại nội dung công việc hay chức năng gì đó, cứ tùy ý nói.”
Vẻ mặt của mọi người kiểu như người sống gặp phải ma vậy.
Sớm đã chuẩn bị, Hà Man cười hiền hòa, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đáng tin cậy nói. “Là thế này, sau tai nạn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời, nhưng chắc có lẽ mọi người cũng không có hứng thú nghe tôi nói mấy câu sáo rỗng đó đúng không! Về khách quan, tôi cũng đã có một khoảng thời gian rảnh rỗi để xem xét tỉ mỉ, chi tiết về bộ phận sáng tạo của chúng ta. Trong thời gian tới khối lượng công việc rất nhiều, tôi không hy vọng mọi người phải vác theo gánh nặng lớn mà bước đi. Cơ hội chẳng mấy khi, tôi bảo đảm hôm nay cho dù mọi người có nói gì cũng sẽ không hề ảnh hưởng đến bát cơm manh áo của mọi người. Ai nói trước nào?”
Cô sớm đã dự định không cần phải giả mạo một Hà Man trước kia nữa.
Tất cả đều mới mẻ, chẳng phải Tạ Vũ từng nói, phải nhìn về phía trước tiếp tục sống đó sao?
Hà Man nghe nhân viên từng người lần lượt nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã cười.
“Thương hiệu Ann Sophie này mới nghe rất giống băng vệ sinh, nhưng thực ra nó là áo ngực bra của phụ nữ. Phía khách hàng tuy nói bản thân họ chỉ sản xuất duy nhất mặt hàng đó, lấy chất lượng làm nòng cốt, chưa từng nghĩ đến vấn đề phân khúc thị trường và các nhóm khách hàng mục tiêu, nhưng theo tôi thấy, cho dù họ chưa nhận thức đến điều đó, thì thật ra các sản phẩm do họ sản xuất đã giúp họ hoạch định sẵn một phân khúc người tiêu dùng, đó chính là nhắm vào những người phụ nữ trung niên.”
Hà Man nhấn điều khiển trong tay, PPT chạy đến trang sau, các vị lãnh đạo từng bộ phận trong phòng họp tập trung cao độ vào màn hình, mặt ai cũng hăng hái, phấn khởi.
Trừ Tạ Vũ, anh không nhìn ai cả, kể cả Hà Man.
“Tên gọi thương hiệu của Ann Sophie nghe có vẻ hơi già dặn, tương đối thu hút những phụ nữ đã lập gia đình tầm tuổi từ 40 trở lên, sau khi thông qua những nghiên cứu thị trường của các đồng nghiệp trong bộ phận của chúng tôi lập ra những báo cáo phân tích tình hình tiêu thụ và doanh thu hàng năm cũng đã chứng minh được điểm đó. Mã hàng mới mà Ann Sophie sản xuất, theo góc nhìn của những phụ nữ ở tầm tuổi như tôi trở lên…” Nói đến đây, phòng họp cười ồ lên vì câu nói tự giễu của Hà Man. “Mẫu mã này, quả thật rất quê mùa. Có lẽ phụ nữ Âu Mỹ vẫn chú trọng đến mẫu mã của các loại áo ngực, nhưng do bối cảnh nền văn hóa của thị trường châu Á, thì đối tượng thật sự có hứng thú với bra, sức mua cũng mạnh nhất, tần suất thay đổi cũng nhiều nhất – thật ra lại chính là các cô gái trẻ. Họ biết nội y cần phải mua cả bộ, màu sắc áo ngực phải phối màu hài hòa với quần lót, như vậy mới có thể tự tin và khiến bạn tình yêu thích.”
Hà Man vẫn tiếp tục nói, buổi báo cáo trôi vào một trạng thái vô cùng dễ chịu. Trong ánh sáng mờ tối của phòng họp, chỉ mình cô đứng trước màn hình với thần thái ung dung, tự tại, dồi dào sinh lực, dường như tai nạn chưa từng xảy ra, cô chưa hề quên gì cả, lại càng chưa rời xa chiến trường này một lần nào.
Ở một góc xa của phòng họp – Tạ Vũ lúc này ngước đầu lên, khẽ mỉm cười.
Buổi báo cáo kết thúc, Tổng giám đốc hỏi với giọng chưa được thỏa mãn. “Như vậy nếu Ann Sophie phải đổi tên, thì nên đổi thành tên gì?”
Đáng lẽ Hà Man mở miệng trả lời luôn, nhưng nghĩ một lát liền nói. “Hôm nay tôi chỉ muốn cung cấp cho quý vị một số thông tin thiết yếu để mọi người cùng thảo luận, hy vọng có thể nhận được nhiều ý kiến hơn. Sau khi tìm được vấn đề ở chỗ nào chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề một cách toàn diện. Tên của thươ