
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.
ng hiệu này cũng chỉ là một phần trong dự án, các thành viên trong bộ phận chúng tôi đã có khá nhiều ý tưởng hay, giờ tôi muốn nghe thêm ý kiến của các vị.”
Hà Man mỉm cười nói xong, một nửa số người tham gia cuộc họp mặt biến sắc.
Nghe ý kiến của người khác? Cái cô Hà Man này khi nằm viện đã uống nhầm thuốc hay sao? Từ trước đến nay cô ta lúc nào cũng tự cho mình là “Steve Jobs của ngành công nghiệp quảng cáo tương lai”, mục đích không phải là để tin rằng mình có thể tạo ra một Apple nào khác – điều mà cô học tập theo Steve Jobs không chỉ là tính sáng tạo, sự cách tân, mà chính là sự độc đoán. Các báo cáo trong quá khứ của Hà Man không có tên đồng nghiệp trong bộ phận mình, không có ý kiến của người khác, cô ta luôn luôn đúng, nhất định đúng, nhất định có lý, kẻ nào dám dị nghị, cô ta sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.
Tạ Vũ từ đầu vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. “Cô có biết, tên thương hiệu Ann Sophie thật ra là tên em gái ruột của Tổng giám đốc công ty đó?”
“Thế thì sao?” Hà Man ra dấu cho anh tiếp tục nói.
“Khi chọn cái tên này để làm thương hiệu sáng lập, điều đó đã tồn tại nhiều ý nghĩa đặc thù trong đó. Cô vừa lên đã muốn thay cái tên mà họ đã sử dụng 7 – 8 năm nay, khách hàng e sẽ không vui.”
Nụ cười gần như ngưng đọng trên khuôn mặt bình thản của Hà Man. “Khách hàng e sẽ không vui – cái ‘e’ đó cũng là do chính anh phỏng đoán. Tên thương hiệu có ý nghĩa đặc thù, điều này có lẽ cũng là do anh phỏng đoán. Có lẽ năm xưa khi mới sáng lập nên công ty, anh ta không nghĩ ra nổi một thương hiệu mang vẻ nữ tính hóa, vì thế mới chọn đại tên của cô em gái ruột, lại có thể khiến em mình vui vẻ, đơn giản chỉ vậy mà thôi, dù có thay đổi đi chắc giám đốc cũng không nhất thiết phải đau lòng đến thế. Khách hàng tình nguyện để công ty chúng ta quyết định vấn đề này, và cũng không hề yêu câu rằng không được thay đổi tên thương hiệu, nhìn từ góc độ của khách hàng, tôi thấy chúng ta không cần thiết phải mua dây buộc mình.”
“Hơn nữa…” Hà Man càng nói, nụ cười càng sáng rỡ. “Cho dù khách hàng không hy vọng đổi tên thương hiệu Ann Sophie này, theo thông lệ anh ta cũng có thể tiếp nhận kiến nghị của chúng ta, sáng lập nên một dòng sản phẩm phụ bên cạnh dòng sản phẩm chính, biến nó thành con át chủ bài nhắm vào thị trường các cô gái trẻ, thay đổi mẫu mã, phong cách, lựa chọn lại kênh quảng cáo, điều đó hoàn toàn không có vấn đề. Tóm lại, bộ phận sáng tạo chúng tôi sẽ tận tâm tận lực để cung cấp một bản báo cáo hoàn chỉnh nhất, còn có thể truyền tải nội dung đó đến với khách hàng hay không, e đó là công việc của anh mất rồi. Đúng không, giám đốc Tạ?”
Quả nhiên – cả hội trường nổi lên những tiếng xì xào.
Tất cả những người có mặt, trong đó bao gồm cả Tổng giám đốc, lúc này đều tin chắc, cô Hà Man này không hề thay đổi, chất lượng thuốc của bệnh viện vẫn ổn.
Tạ Vũ mỉm cười, không nói câu nào.
5.
Một tháng trôi qua trong bình lặng như vậy. Có lẽ do quay lại công việc một cách đột ngột nên cô khó có thể thích ứng nhanh với cường độ công việc như thế, nhiều lúc cô thấy chóng mặt, váng đầu, thường quên việc này việc kia, nhưng may thay không để xảy ra sơ suất gì lớn. Cô đã trở lại cương vị giám đốc sáng tạo một cách thành công, đã có chút vốn đầu tiên để sống yên phận trong thế giới này.
Nhưng từ đó, cô cũng không hề nói thêm một lời nào với Tạ Vũ. Cứ nghĩ đến sự theo đuổi của mình sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ mà luôn cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy bất công. Mỗi lần trông thấy Tạ Vũ, tim cô lại thầm nhói đau, thà không gặp thì hơn.
Trung thu, công ty tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi hát karaoke. Trừ một vài người thích hát hò, luân phiên nhau cầm micro cả buổi thì những người khác lại ăn uống, hò hét linh đình.
Hà Man không thế. Tửu lượng cô kém, chỉ uống khi đi cùng người thân mà thôi. Khi tiếp rượu đồng nghiệp, khách hàng hoặc người quen bình thường, cô có thể uống đến mức nôn ọe, nhưng chưa bao giờ say.
Trước đây Tạ Vũ vô cùng hiếu kỳ với cô ở điểm đó, lâu dần cũng hiểu, lúc nào Hà Man cũng giữ một sự cảnh giác đối với người ngoài, nên tự nhiên không thể buông lỏng bản thân uống thật nhiều được.
Bên trong là một khung cảnh hỗn loạn đến ngộp thở, Hà Man đẩy cửa, thoát ra khỏi căn phòng mù mịt khói thuốc và hơi rượu nồng nặc đó, tìm một phòng trống yên tĩnh bước vào, ngồi thừ ra trên ghế sô-pha.
Cửa không đóng, ngọn đèn yếu ớt ngoài hành lang chênh chếch chiếu vào, cô có thể trông thấy từng người đi qua đi lại, đa phần là những bước chân đều không vững. Có cô gái loạng choạng bước đến đúng cửa phòng thì bỗng đi không nổi, lảo đảo ngã quỵ xuống đất, được một người đàn ông đang lúi húi đi phía sau dìu dậy rất nhanh, đi về phía trước. Cô gái lại cương quyết giãy ra, vừa khóc vừa hét. “Anh có quyền gì mà quản tôi chứ, chẳng phải anh không còn cần tôi nữa rồi sao, đi mà hát song ca với cô ta đi, anh cút đi, đừng để ý đến tồi…”
Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành, dìu cô ta đi khuất.
Chắc bọn họ cũng là một đôi