XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.

Phí Duật Minh cố nhịn năm phút. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, liền bế Khanh Khanh đi về phía đó.
"Anh có thể ngồi dậy đọc được không? Cô ấy đang truyền nước, chúng ta có thể đổi một chút được không?"
Người đàn ông kia vừa nhìn là biết không phải người bản địa, hình như cũng là người nhà của bệnh nhân, khó khăn lắm mới chiếm được một chỗ ấm áp. Nghe Phí Duật Minh nói vậy, anh ta tỏ vẻ tỉnh bơ như không, không thèm nhìn anh mà xoay người tiếp tục đọc báo.
"Chào anh, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi một chút được không?" Phí Duật Minh không chịu đi. Khanh Khanh giật giật cổ áo của anh, anh vẫn đứng trước mặt người đàn ông kia, quyết không chịu để yên. Anh hỏi lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ năm rất nhiều người xung quanh cũng không chấp nhận được, nói theo vài câu. Người đàn ông kia không thể không ngồi dậy, giật mạnh tờ báo, hầm hầm bỏ ra chỗ khác.
Cuối cùng cũng có một chỗ rộng rãi. Thím Trương đẩy giá truyền nước sang phía đó. Phí Duật Minh bế Khanh Khanh ngồi xuống, hỏi thím Trương áo khoác đắp thêm cho Khanh Khanh, sờ tay lên trán cô để đo nhiệt độ. Anh vẫn chưa yên tâm, nhưng không tiện làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay cô.
Phí Duật Minh đang đứng đợi ngoài phòng vệ sinh thì Mục Tuần đến.
Lần đầu tiên hai người đàn ông chạm mặt ở khoảng cách gần. Cả hai đều không nói gì. Vỗn dĩ Mục Tuần muốn hỏi một số chuyện nhưng chưa mở miệng thì đã bị Phí Duật Minh xua tay ngắt lời: "Chúng ta tìm lúc khác nói chuyện. Bây giờ tôi không có thời gian, cũng không có tâm trạng nào". Phí Duật Minh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Mục Tuần, chỉ là trước khi Mục Tuần kịp hỏi thì anh đã nói trước.
Khanh Khanh đi ra, thấy hai người đứng đợi ở ngoài, mỗi người đứng một bên. Tuy không muốn lựa chọn nhưng cô vẫn gọi một tiếng "anh út" rồi đi đến bên cạnh Phí Duật Minh.
Phí Duật Minh không nói một lời nào, chỉ bế cô lên giống như cô không hề có chút trọng lượng nào. Đôi dép màu đỏ đung đưa trong không trung, vừa về ghế là lại được bó tròn trong chiếc áo khoác.
Mục Tuần đạp chân vào tường, cho dù có không cam tâm thế nào thì vẫn phải ngồi cạnh Phí Duật Minh.
Cơn sốt của Khanh Khanh từ từ hạ xuống trong cuộc chiến tranh lạnh giữa bạn trai và anh trai. Lúc Phí Duật Minh đưa cô đến phòng khám thay thuốc, cô nằm trong tấm rèm, lần đầu tiên nghe thấy Mục Tuần và anh đấu khẩu với nhau.
Phòng khám vốn dĩ không rộng, hai người họ đều muốn đứng đợi ở trong nên khiến căn phòng càng trở nên chật chội hơn. Cô y tá trung niên vừa thay ca rất ghê gớm, cũng không cần quan tâm ai đúng ai sai, đẩy họ đứng ra xa.
"Chỉ một người nhà được ở lại, một người ra ngoài". Thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, thà chết cũng không chịu đi, y tá cũng không nể nang gì, "Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, không ai quan tâm. Nhưng đây là bệnh viện, một người ra ngoài".
Cả hai đều không muốn đi, cứ đứng lì ở đó đọ sức. Cuối cùng Mục Tuần bị đuổi ra ngoài bởi Phí Duật Minh đã nói với y tá: "Cô ấy là bạn gái tôi".
"Ai cho anh ta đến?" Mục Tuần không biết trút giận đi đâu, ra ngoài đứng dựa vào tường muốn nói vài câu, nhưng lại nghĩ nói trước mặt thím Trương không được thích hợp cho lắm.
"Tiểu Tuần, con là anh trai phải nhường em gái. Con bé đang ốm mà. Ta thấy hai người họ rất tốt. Cậu ta làm việc cũng đúng mực, hơn nữa với Thất Thất..."
"Bây giờ thì nói trước được điều gì? Thím chỉ nhìn thấy bây giờ, mai sau không biết chừng sẽ không được như thế nữa. Anh ta có thể ở lại đây bao lâu, một năm, hai năm? Con thấy chuyện này không đáng tin, tối qua bố con và chú tư đều nói không được. Con không nói là phải quản lý Thất Thất, chủ yếu là nó vẫn còn nhỏ..."
Mục Tuần vẫn chưa nói hết câu thì Phí Duật Minh bế Khanh Khanh ra ngoài. Rõ ràng là anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Anh sa sầm mặt xuống, nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình, bước đến trước mặt Mục Tuần, đưa Khanh Khanh cho anh.
"Có thể về nhà rồi, thuốc bôi ngoài da ngày bôi ba lần vao sáng, trưa, tối, còn có thuốc uống, thời gian uống bác sĩ đã ghi trên đó rồi. Những loại thuốc khác có lẽ ở chỗ anh, đều phải uống đúng giờ". Anh dùng tiếng Anh nói vài câu đơn giản, sau đó nhìn những thứ ghi trên mu bàn tay rồi bổ sung: "Đừng để vết thương dính nước. Hai ngày đầu nên ăn thức ăn loãng, còn nữa, đừng để cô ấy liếm môi, như thế rất lâu khỏi. Xe tôi ở ngoài, nếu cần, tôi có thể đưa..."
"Không cần, chúng tôi có xe rồi". Mục Tuần kéo áo trên người Khanh Khanh xuống trả cho Phí Duật Minh, dặn dò thím Trương gì đó rồi bế Khanh Khanh đi, không quan tâm Phí Duật Minh đã nói xong hay chưa.
Thím Trương không hiểu hai người làm sao, vì sao bỗng chốc Phí Duật Minh lại mặc kệ? Đành phải đi theo Mục Tuần, vẫn chưa bước ra khỏi đại sảnh đã bị Phí Duật Minh đuổi theo kéo áo, vừa nói vừa mô tả bằng động tác: "Cô ơi, có chuyện gì thì gọi điện cho cháu. Đây là danh thiếp, lúc nào cũng được ạ, chuyện gì cũng không sao". Anh nhét tấm danh thiếp đã gấp gọn vào tay thím Trương rồi nói "Cảm ơn".
Bị một người đàn ông cao to hơn Mục Tuầ