Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2295 lượt.

ầu gối, không muốn khóc, cũng không muốn làm ầm lên nữa, chỉ muốn bình tĩnh lại nghĩ cách thuyết phục mọi người. Mọi người đi đến cầu thang, tưởng rằng hai anh em nói chuyện có kết quả nên không làm phiền. Dưới nhà chỉ còn lại Mục Tuần và cô. Chiếc bàn trong phòng khách vẫn bày đầy thức ăn đã nguội. Mục Tuần đứng đến lúc hai chân mỏi nhừ, tìm chiếc ghế đặt bên cạnh Khanh Khanh, lấy áo khoác khoác lên người cô.
Khanh Khanh gạt chiếc áo khoác xuống, không ngẩng đầu nói với anh một tiếng nào.
Nửa đêm, Khanh Khanh lén bò dậy hóng gió. Cô đứng ở cửa sổ, không tìm thấy ánh trăng, chỉ hướng mắt nhìn đám mây đen u tối. Cô cầm điện thoại trong tay, không biết gọi điện thoại cho Phí Duật Minh phải nói thế nào, nếu nhắn tin thì nên nhắn thế nào. Vì thế chỉ cầm điện thoại, đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn không gửi cho anh bất kỳ tin nào.
Rất nhiều chuyện khó mà nói hết được. Cô đã không thể noi được nữa, cũng không muốn Phí Dật Minh biết chuyện mình và người nhà xảy ra mâu thuẫn, vì thế chỉ đứng ngây người như thế. Đêm khuya, cô cất điện thoại lên tủ, hai mắt sưng húp không ngủ được, liền tìm vài cuốn truyện trên giá sách mang ra cửa sổ đọc.
Chuyện của người lớn không giống chuyện của trẻ con. Tuy trên cuốn sách không có một chữ nào nhưng giở được một nửa, mắt Khanh Khanh vẫn ướt đẫm, nghẹn ngào đến nỗi không thể đọc tiếp được. Cô rất ít khi khóc nhiều như thế này. Một buổi tối khóc bao nhiêu lần, trong lòng trăm mối suy tư nhưng không ai có thể hiểu được.
Mục Tuần không ngủ, cũng không ngủ được. Máy tính vẫn bật game, trên màn hình có rất nhiều người chém giết lẫn nhau. Anh ngồi xuống thảm mở một lon bia, uống vài ngụm lại dừng lại suy nghĩ. Mọi người đều đã đi nghỉ. Lúc đưa cô lên tầng, anh nhìn thấy một bên mặt của cô sưng to, vết thương trên miệng bị nước mắt thấm đến nỗi trắng nhợt. Thú thực là anh đã mềm lòng rồi.
Sáng hôm sau, Mục Tuần đến phòng gọi cô. Cửa sổ mở, cô vẫn chưa tỉnh, mặt mũi sưng húp, tay nóng ran.
Mục Tuần xuống nhà tìm thím Trương, sau đó gọi thím và mẹ dậy, vào đo nhiệt độ cho Khanh Khanh. Thực ra không cần đo đã biết cô đang sốt. Nhưng sau khi thức dậy, cô vẫn giống như bình thường, cố chịu đựng vết thương trên mặt, xuống dưới nhà ăn sáng cùng ông bà nội.






Bà hỏi Khanh Khanh đã đỡ hơn chút nào chưa, cô gật đầu. Ông hỏi cô đã nghĩ kỹ chưa, cô không gật đầu.
Mọi người thấy tinh thần của cô không được tốt, hiểu ý không nhắc đến chuyện tối qua nữa. Lúc ăn cơm Khanh Khanh cũng không nói nhiều, chỉ xúc từng thìa cơm đưa lên miệng. Môi dưới, lợi đều bị loét, thức ăn chạm vào là lại đau vào tận tim, không cảm nhận được chút mùi vị nào. Cô nhắm mắt, nuốt thức ăn giống như phải chịu cực hình, nóng đến nỗi bong cả da miệng.
Trải qua lần dày vò này, Khanh Khanh có cảm giác giống như mình bị ép thoát xác. Ăn cơm uống thuốc xong, cô lên tầng, khóa trái cửa phòng, mặc cho ai gõ cửa cũng không mở. Cô không muốn nói, cũng không thể nói, cứ mở miệng ra là lại phát ra âm thanh xa lạ và đáng sợ. Nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, Khanh Khanh lại thấy ấm ức. Cô cầm cuốn sách Mục Tuần tặng, ném đi rất xa.
Bên ngoài cửa sổ là một vùng trời khác. Cô có thể nghe thấy tiếng chim bồ câu nhưng lại không nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp. Đến trưa, có thể là do uống thuốc không đúng bệnh, toàn thân Khanh Khanh nóng ran như hòn than, hốc mắt cũng sụp xuống, chạy vào phòng tắm nôn hết những gì đã ăn buổi sáng. Cô không nói với ai, cũng không đắp chăn, khoanh chân ngồi trên giường đọc truyện. Điện thoại đặt cạnh gối, cứ một lúc lại rung lên một hồi, đều là tin nhắn của Phí Duật Minh.
Lúc này cho dù anh có nói nhiều lời thừa thãi đến đâu thì với cô cũng là liều thuốc an ủi. Anh báo cáo với cô anh đang làm gì, hỏi cô tối hôm trước đã nói với mọi người như thế nào. Khanh Khanh không nói thật, chỉ hỏi anh rất nhiều: Nhà anh ở đâu, trong nhà có những ai, nơi làm việc của anh như thế nào, vì ao anh không nói được tiếng Trung, vì sao anh biết ít chữ Trung Quốc như thế... Sau đó bắt đầu phác họa một Phí Duật Minh trong đầu mình.
Mục Tuần lấy chìa khóa dự phòng mang cơm vào cho Khanh Khanh. Thấy cô sốt cao đến nỗi mê man bất tỉnh. Bố làm bác sĩ lại không có ở đây, vì thế anh mở tủ quần áo tìm áo khoác rồi kéo cô ra khỏi chăn.
"Không đi... có chết cũng không đi..." Khanh Khanh vẫn còn giận dỗi, ra sức vung tay đánh anh, mái tóc rối bù giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Mục Tuần không nói gì, mặc cho cô đánh. Anh quấn áo khoác vào người cô rồi bế cô ra ngoài.
"Anh bỏ ra, Mục Tuần. Bỏ... ra..."
Khanh Khanh làm ầm lên từ lúc ra khỏi phòng đến tận phòng khách. Vì sợ làm kinh động đến ông bà nội, Mục Tuần và thím Trương hợp sức bế cô vào xe. Tuy cô sốt rất cao nhưng Mục Tuần cũng không nể tình, đóng rầm cửa lại quát lên: "Anh ta đáng không?"
Khanh Khanh vùng vẫy đến toát cả mồ hôi, thu mình nằm trong góc, không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói mà chỉ có cô mới có thể nghe thấy: "Đáng, anh ấy đáng, đáng".
V


Pair of Vintage Old School Fru