Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.
bím tóc vắt sang một bên, mắt và trán vẫn còn sưng. Phí Duật Minh vốn định lấy thêm áo đắp cho cô nhưng nghĩ mình đang ở nhà nên bế cô vào phòng ngủ, để hé cửa phòng.
Phòng ngủ kéo rèm cản ánh sáng nên rất tối. Khanh Khanh ngủ từ trưa đến chiều. Lúc Phí Duật Minh bưng đồ ăn vào phòng cô vẫn chưa tỉnh. Anh bật đèn đầu giường, phát hiện cô không nằm trên gối mà cả người chui vào trong chăn, cuộn tròn trông giống như một chiếc bánh mỳ.
Anh đặt chiếc bánh pizza cạnh đầu giường, lại gần gọi cô, bỗng nhiên có một cảm giác không chân thực.
Anh lật chăn ra, nhìn mái tóc dài vắt lên gối, dày và đen nhánh. Một chiếc dây buộc tóc rơi xuống thảm. Anh nhặt lên nghịch, là rất nhiều số "7" với nhiều màu sắc và tạo hình khác nhau buộc lại với nhau. Chả trách bọn trẻ gọi cô là Miss 77.
Anh gọi mấy câu không thấy cô trả lời. Mặt cô thò ra ngoài, làn da trắng mịn, sống mũi thẳng tắp, đầu mũi căng tròn, lông mi dài, mí mắt vẫn còn dính chút mascara, những vết sẹo thủy đậu trên má đã biến mất.
Cô khiến trái tim của Phí Duật Minh trở nên mềm mại. Anh muốn cười, nhưng vẫn chưa nở nụ cười thì đã chạm vào chiếc khóa kéo xuống bên váy của cô. Anh nhẹ nhàng lần theo chiếc khóa xuống thấp hơn.
Trong giấc mơ cô thấy ngứa ngứa, miễn cưỡng đáp lại nụ hôn của anh, nhanh chóng tỉnh lại. Cô rên rỉ một tiếng, mở mắt ra thì thấy phòng vẫn sáng.
"Phí Duật Minh..."
"Ừ", anh tắt đèn, trong bóng tối mờ ảo, cảm giác lòng bàn tay đang chạm vào một vùng da rất mịn màng, mềm mại, không thể kìm nén được, "Em có muốn ăn gì không?"
"Không ăn".
"Ngủ đi".
"Vâng".
Anh nằm sau lưng cô hôn lên chiếc má lúm đồng tiền. Khóa đã kéo hết, anh lại vô tình cởi khuy áo sau lưng cô. Cô không nói gì, co người lại. Anh đặt tay lên ngực cô, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau cô thấy người nóng rực, nóng đến nỗi cô thở dài, run rẩy hé bờ mi, nhìn anh trong bóng tối.
"Không được..."
Anh lại hôn cô, vuốt ve niềm thương cảm xót xa của cô. Chiếc váy mà cô mặt đi gặp người đàn ông khác đã gần như không còn trên người cô. Anh nằm đè lên trên, bỗng nhiên có chút không thể kiềm chế được.
"Không được..."
Lúc cô bảo dừng cũng là lúc anh dừng lại. Hai người đều có chút ngượng ngùng. Anh cố kìm nén ham muốn cơ thể, giúp cô mặc váy. Hai người nhìn nhau, ngón tay cũng đan vào nhau, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng xé toạc, dây váy đã đứt. Hai người đều sững người, sau đó Khanh Khanh không nhịn được bật cười. Cô gục đầu vào lòng anh, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
"Không được cười". Anh cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng thực ra ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh đắp chăn cuốn chặt người cô trong vòng tay, áp trán vào trán cô, cảm giác chỗ bị sưng có chút nóng rát.
"Ngủ đi, anh ngủ cùng em".
"Vâng". Cô nhắm mắt, hơi thở phả vào mặt anh, tự nhiên nhích người về phía anh, hôn lên môi anh.
Chẳng bao lâu, Khanh Khanh nằm im không nhúc nhích. Phí Duật Minh thì không sao ngủ được. Dưới chiếc chăn màu cà phê là ga trải giường màu trắng tuyết, dưới nữa là màu cà phê. Cô nằm giữa những gam màu của anh, giống như con rắn độc thách thức khả năng tự kiềm chế của anh. Rất nhiều lần anh giơ tay ra nhưng lại không thể không rụt tay lại.
Lúc tỉnh dậy, chăn xòa xuống đất, anh đang hôn lên một nốt ruồi trên lưng cô.
"Dậy rồi à, ăn chút đồ ăn. Ăn rồi cùng anh cố gắng để người nhà em sớm chấp nhận anh".
Cô nghe vậy đẩy anh ra nhưng không đẩy được, liền cắn vào ngón tay đang thò ra của anh.
Anh lấy một chiếc áo thể thao, trên đó có logo của đoàn xe mà anh rất thích, bỏ chiếc váy chướng mắt kia ra mặc áo thể thao cho cô. Chiếc áo rộng thùng thình, dài đến quá mông, cổ áo lộ ra một khoảng nhỏ, có chút giống với vết môi của anh. Dù sao thì anh cũng không phải là đàn ông Trung Quốc, không thể hiểu thế nào là kín đáo, tất cả những khao khát trong giấc mơ hiện ngay trước mắt, không kiềm chế được chỉ có thể thuận theo bản thân.
"Anh muốn".
"Không được", cô quấn chăn xê dịch đến chỗ anh không thể chạm vào được, ngoảnh mặt không thèm nhìn anh.
"Haizz!"
Tiếng thở dài rất to. Cô nghe vậy mặt nóng bừng, muốn cười nhưng vẫn chưa ngoảnh mặt lại thì chiếc bánh pizza đã ở ngay trước mặt.
Lúc Phí Duật Minh quay về đánh thức Khanh Khanh thì đã rất muộn rồi. Cô gần như ngủ suốt buổi chiều và buổi tối, nếu anh không luồn bàn tay lạnh buốt của mình vào trong chiếc áo thể thao thì cô vẫn không chịu dậy. Quả thực anh không có khả năng đề kháng trước dáng vẻ của cô lúc ngủ sau. Anh đi ra khỏi phòng cho cô thay quần áo.
Chiếc váy rất vừa vặn, không nhận ra đường may lại. Tóc cũng được chải gọn gàng, ngoài vết rách mỗi lúc một to trên chiếc quần tất, tất cả đều bình thường.
Trên đường về nhà, Khanh Khanh hơi bất an, lúc nào cũng có cảm giác mình đã làm chuyện sai trái, soi gương rất nhiều lần.
"Không sao đâu, không ai biết đâu, chúng mình có làm gì đâu".
"Anh còn nói à?"
"Anh có nói sai đâu... thôi được rồi được rồi, chúng mình làm rồi".
"Anh nói lung tung,