Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2319 lượt.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm".
"Mẹ kiếp, anh dám không chịu trách nhiệm". Mục Tuần đang tức giận, tay cầm mũ bảo hiểm là cứ thế nện, đánh trước rồi tính sau.
Vì anh là anh trai của cô, Phí Duật Minh đã nói trước là cho anh đánh, mũ bảo hiểm giáng xuống cũng không tránh, chỉ thấy đầu óc ong ong. Nhưng cũng vì anh đánh sưng trán Khanh Khanh nên Phí Duật Minh cũng đáp trả mấy cú đấm rất mạnh.
Hai người đàn ông tìm một chố tránh tai mắt người khác để đánh nhau, đánh rồi cảm thấy rất thoải mái. Phí Duật Minh đanh thép. Mục Tuần linh hoạt. Hai bên ngang sức ngang tài, không bên nào chiếm được ưu thế, cũng không bên nào phải chịu thiệt, có thể coi là văn minh. Cộng tất cả chưa đến mười cú đấm, không ai thua, cũng không ai thắng. Hai người đứng cách nhau bốn, năm mét, thở hổn hển, lật bài ngửa nói chuyện thẳng thắn với nhau.
"Anh dám động vào Khanh Khanh".
"Cô ấy theo tôi rồi. Anh cũng sớm tìm bạn gái, thích làm gì thì làm, chuyện của cô ấy sau này không cần anh nhọc lòng".
"Còn lâu, biết nói tiếng Trung không?"
"Không biết, sau này học cùng cô ấy".
"Không biết càng tốt, đánh nhau một trận lưỡi cứng rồi".
"..."
Đánh nhau xong, Phí Duật Minh vẫn tỏ vẻ oai phong lẫm liệt. Mục Tuần biết có đánh thế nào thì cũng chỉ đến thế. Bất cứ chuyện gì, chỉ có chặn đứng đường lùi thì mới hạ quyết tâm được. Mục Tuần túm cổ áo Phí Duật Minh: "Sau này còn dám bắt nạt nó..."
"Tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, nếu không làm được thì anh đánh cũng chưa muộn".
"Anh lại nói tiếng Trung rồi? Hay là ăn tát".
Trước khi Phí Duật Minh lên xe, Mục Tuần dựng xe máy, nói với anh một câu cuối cùng: "Anh cứ chờ đấy".
Phí Duật Minh cũng không vừa, nhún vai, cung kính đáp lại một câu: "Anh nên tìm bạn gái rồi đấy".
Mục Tuần về nhà cũng không bỏ mũ bảo hiểm, đội thẳng lên tầng. Sáng hôm sau lén đến bệnh viện xếp số khám răng. Tối hôm ấy Phí Duật Minh đến phòng thuốc, lấy băng urgo băng lên trán, bôi thuốc lên những khớp xương bị chệch khớp ở tay.
Hết hai ngày nghỉ cuối tuần, Khanh Khanh về nhà ông bà nội ở khu Champagne Town. Vào nhà không thấy Mục Tuần đâu, cô hỏi thím Trương mới biết cả ngày anh ở lì trong phòng. Khanh Khanh tưởng rằng anh SOHO thiết kế game, đến bữa tối mới vào phòng anh.
Vừa vào cửa Khanh Khanh đã giật nảy mình. Màn hình máy tính thường ngày vẫn bận rộn hoạt động bây giờ đen sì, mấy bộ game bày la liệt trên bàn, Mục Tuần nằm trên giường, trên bụng là cuốn tạp chí phần mềm, nửa bên mặt vẫn còn sưng, môi cũng dày hơn bình thường.
Khanh Khanh đặt điện thoại xuống, đi đến bàn của Tiểu Hổ, ngồi cạnh bàn nhìn cậu bé cầm thìa gảy từng hạt dưa hấu, không kìm được xoa đầu cậu rồi hôn lên tóc. Càng ngày cô càng thích Tiểu Hổ. Dĩ nhiên là có nhân tố của Phí Duật Minh ở phía sau, có điều Tiểu Hổ cũng cho cô rất nhiều niềm xúc động không nói nên lời.
Chiều tối hôm ấy, Khanh Khanh đến dạy Tiểu Hổ. Cô dẫn dắt cậu vừa vẽ tranh vừa nói về bố mẹ. Cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi Khanh Khanh: "Miss 77, cô có thể sống ở nhà con được không? Con vẽ cho cô một căn nhà to, to nhất, đẹp nhất".
"Miss 77 cũng có nhà, giống nhà Tiểu Hổ, có bố mẹ, có em bé".
"Con có thể đến sống ở nhà Miss 77 được không? Con muốn gặp em bé của Miss 77".
"Em bé? Miss 77 vẫn chưa có", cô gượng cười.
"Con có thể đưa anh và chú đến nhà Miss 77 được không?" Tiểu Hổ lại có câu hỏi mới.
"Vì sao?"
"Vì anh và chú cũng thích Miss 77".
Những điều vốn không để ý nhưng bọn trẻ lại rất nhạy cảm phát hiện ra. Nghĩ đến khả năng vô hạn giữa mình và Phí Duật Minh, Khanh Khanh ngượng ngập gật đầu.
"Miss 77, cô và chú kết hôn nhé".
Không ngờ tư duy của Tiểu Hổ lại phong phú như thế. Thực ra trẻ bốn, năm tuổi vẫn chưa có khái niệm về kết hôn, Khanh Khanh không biết phải nói thế nào.
"Chú là bố, Miss 77 là mẹ, con là con". Tiểu Hổ khẽ kéo chân váy của Khanh Khanh, lại còn thơm vào má cô. Cánh cửa phía sau mở ra, người bước vào là Dương Tân – bạn gái của Ông Trác Thanh. Khanh Khanh đã gặp cô ấy hai lần. Cô ấy buộc tóc cao, vẫn là dáng vẻ học sinh ngây thơ, trong sáng.
"Tối nay Thạch Lựu Viện có biểu diễn ca nhạc, đi xem không?"
Dương Tân tốt nghiệp không lâu, làm việc cho ban nhạc trong quán bar Thạch Lựu Viện cạnh Champagne Town không xa, một cách để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Trong một lần rất tình cờ, Dương Tân quen Ông Trác Thanh. Quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh, cũng vì thế mà quen Khanh Khanh, thường mời cô đến quán bar nghe nhạc, nhưng cô không đi, lần nào cũng tìm những lý do khác nhau để từ chối. Vì trước đó Ông Trác Thanh cũng đã từng bày tỏ tình cảm của mình trước mặt Khanh Khanh, vì thế cô cố tình tránh mặt anh ta.
Khanh Khanh nghe thấy có tiếng của Ông Trác Thanh ở hành lang, liền lấy cuốn truyện đọc truyện cho Tiểu Hổ. Ông Trác Thanh đứng ở cửa chỉ nhìn thoáng qua rồi kéo Dương Tân ra ngoài, không nhìn thêm một lần nào.
Tiểu Hổ vừa nghe kể chuyện vừa lấy bút sáp tô lên giấy, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm