Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342328
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2328 lượt.
e.
"Ha ha cái gì, cái lễ ma quỷ của bọn Tây, lại đi cùng cái thằng họ Phí chứ gì?" Mục Tuần nhìn chằm chằm vào cửa sổ màu đen trên màn hình, vừa làu bàu trong điện thoại, vừa sửa lại code, "Liệu mà về sớm, thằng khốn ấy không phải là người tốt".
"Anh út, anh đừng có lúc nào cũng nói như thế". Khanh Khanh lập tức hạ thấp giọng, liếc nhìn Phí Duật Minh, có thể là vừa xuống máy bay chưa được bao lâu, đuôi mắt của anh có dấu hiệu mệt mỏi, "Em sẽ cố gắng về sớm".
Chỗ dừng xe hơi hẻo lánh, không có nhiều xe qua lại, phía xa là cửa hàng tạp hóa. Tấm biển trước cửa hàng phát ra ánh đèn chói mắt. Halloween, yêu ma quỷ quái không xuất hiện, tất cả đều trở nên hoang vu và tĩnh lặng.
Anh ngồi trên ghế điều chỉnh cảm xúc, đột nhiên xoay tay lại nắm lấy cổ tay của cô, nhấn nút hạ thấp ghế, cúi người xuống cắn cô một cái rất đau.
"Anh làm gì vậy?"
"Không làm gì cả".
Lúc nói trông anh rất đáng ghét nhưng khi hôn thì lại khao khát và đắm say, giống như một du khách sắp chết khát trên sa mạc uống dòng suối ngọt lành không biết chán. Khanh Khanh hối hận vì đã hóa trang thành miêu nữ, quần áo quá mỏng, giống như đắp một lớp da lên người. Cảm xúc của anh thì quá mãnh liệt, muốn chạy nhưng không chạy được.
"Không được gặp người đàn ông khác, không được đi". Tận dụng chỗ trống trên xe, anh lắc cô đến siêu vẹo trên ghế. Thấy cô không trả lời, anh chọc vào chỗ buồn của cô, "Mau trả lời anh đi".
Hai người vốn định đùa cho vui nhưng lại có chút quá đà. Về sau càng ngày càng không bình thường, nhịp thở của anh gấp và loạn, cơ thể nặng nề, ghế ngồi đã biến thành chiếc lồng nhỏ nhốt cô ở trong đó. Thấy khóa kéo trên bộ quần áo sắp tuột ra, Khanh Khanh giơ tay chắn, "móng vuốt" dài cào vào mặt anh.
Anh nhanh chóng đứng dậy, quay về chỗ của mình, sa sầm mặt xuống.
Khanh Khanh từ từ chỉnh sửa quần áo, cẩn thận đến nỗi không phát ra chút tiếng động nào, nhưng lại nghe thấy anh nói: "Công ty muốn điều anh đi, cho anh thời gian suy nghĩ".
Cô đang buộc tóc bỗng dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng bỗng nhiên biến sắc, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa: "Anh vừa nói gì?"
"Công ty muốn điều anh đi. Sau chuyến công tác này đã nói chuyện với anh, cho anh thời gian suy nghĩ". Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía xương quai xanh của cô, ngón tay chạm vào đó, cô không kiềm chế được khẽ run lên.
"Chúng ta ở bên nhau thì anh không đi, nếu không thì anh định về".
Cô hiểu "ở bên nhau" mà anh nói nghĩa là gì.
Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm bãi đỗ xe vắng vẻ. Họ ngồi trong chiếc Hummer, một lúc rất lâu chỉ nghe thấy nhịp thở của hai người.
Câu nói này tàn nhẫn và đột ngột, Khanh Khanh sững sờ không biết nói gì. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng nói chứa chan tình cảm: "Em cho thì anh không đi. Em không cho thì anh đi".
Khanh Khanh muốn coi đó là trò đùa nhưng không thể cười được. Dáng vẻ của anh khi nói câu nói ấy quá nghiêm túc, Khanh Khanh nghe mà thấy tim mình giá lạnh. Cô là người dễ tin người, càng nghĩ càng thấy đó là sự thật. Người lúc nãy vẫn còn ra lệnh cho cô không được đi xem mặt nhưng thoắt một cái đã ra đi.
Một cú sốc quá lớn, Khanh Khanh ngồi đờ ra đó, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, không nói được lời nào.
"Em có cho không?" Anh áp sát vào cổ áo của cô, không ngừng hỏi đi hỏi lại, dười lòng bàn tay là nhịp tim hỗn loạn, gấp gáp của cô. Dường như mỗi nhịp đập đều gần với câu trả lời mà anh muốn một bước.
Cân nhắc đúng sai, suy tính thiệt hơn không phải là những gì Khanh Khanh có thể nghĩ tới lúc này. Cô chưa bao giờ quyết định một cách rối loạn và gấp gáp như thế này. Cô nhắm mắt, tim nhói đau, chỉ muốn giữ anh lại.
"Em cho, lần sau nhất định sẽ cho". Nói ra câu nói ấy, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.
Nghe câu nói ấy của cô, anh chỉ muốn vò nát cô trong vòng tay mình. Khanh Khanh rất buồn, khẽ thở dài hai tiếng, đôi mắt ngấn lệ, giống như một người sắp phải đối mặt với sinh ly tử biệt, không có ngày mai. Đôi lông mày đang nhíu lại trên khuôn mặt của Phí Duật Minh bỗng giãn ra.
"Về nhà thôi, Tiểu Long, Tiểu Hổ đang chờ phát kẹo".
Khanh Khanh hoàn toàn không có hứng thú đón lễ Halloween, tâm trí vẫn nghĩ đến chuyện anh sắp phải đi. Phí Duật Minh bắt gặp ánh mắt u buồn của cô, đôi mắt lóe lên chút tinh quái, khóe miệng nở nụ cười.
"Anh còn cười à?" Khanh Khanh trách anh, trong lòng cảm thấy rất buồn. Hai giọt nước mắt lại sắp trào ra, nhưng đã bị anh ngăn lại.
"Vì sao không cười?" Anh hỏi lại một câu, xoay chùm chìa khóa xe, đặt tay lên vô lăng: "Em nhận lời rồi". Nói xong anh đưa tay lau hai giọt nước mắt trên khóe mắt cô trước khi nó lăn xuống má.
"Anh không đi đâu cả, sau này không được từ chối anh". Giọng nói trầm lắng ẩn chứa vẻ dịu dàng, nhưng cũng pha chút đáng ghét.
"Anh hứa sẽ không đi nữa".
"Ừ, anh không đi đâu cả". Trước khi lùi xe, anh đắc chí nói, "Lúc nãy lừa em thôi".
Trước mặt Phí Duật Minh, Khanh Khanh luôn là người dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng lần này nghe anh nói vậy không những không vui mà lập tức trở mặt, đẩy cửa n