Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.
!” Vũ Văn Lạc cư nhiên đứng ở cửa phòng tắm, cũng không dời bước.
Kiều Bối Nhi hết chỗ nói rồi, anh ta không phải có bệnh a ? Nhìn về phía Tư Minh Dạ, chu miệng hỏi,“Làm sao bây giờ ?”
Tư Minh Dạ nhìn cô, tựa như đang suy nghĩ cái gì, sau đó trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, đột nhiên hỏi,“Nếu anh không phải anh, em sẽ làm sao ?”
Kiều Bối Nhi có chút choáng váng, cái gì là “anh không phải anh” ? Tư Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chậm rãi hướng dẫn,“Nếu là tình huống như bây giờ nhưng anh không phải Tư Minh Dạ, hiện tại em không thể để cho Vũ Văn Lạc phát hiện, em nên làm gì bây giờ ?”
Theo sự hướng dẫn của anh mà suy nghĩ, Kiều Bối Nhi nháy mắt ra kết luận,“Này thật đơn giản, anh ở trong phòng tắm, em ra ngoài dẫn Vũ Văn Lạc đi là anh có thể lén rời khỏi.”
Nghe vậy, Tư Minh Dạ trong mắt đều là ý cười,“Thế vì sao vừa rồi không thể nghĩ được ?”
“Em…” Đúng vậy ! Rõ ràng là chuyện rất đơn giản ! Kiều Bối Nhi nghiêm túc phản tỉnh lại một chút, rầu rĩ nói,“Em trở nên lười biếng suy nghĩ !” Cô căn bản không có suy nghĩ, hoàn toàn chờ anh nói cho cô biết làm như thế nào.
Tư Minh Dạ cười ở trên môi cô hôn một cái,“Như vậy tốt lắm !” Anh thích cô ỷ lại vào anh.
Bởi vì có anh ở đây nên cô không cần bắt mình bình tĩnh, mặc kệ như thế nào anh đều che chở cho cô, cũng không phải để cho mình suy nghĩ nhiều như vậy, anh sẽ nói cho cô biết làm như thế nào vì đối với anh hoàn toàn tin cậy.
Kiều Bối Nhi kéo tóc, nhíu mày nói,“Như vậy dường như không tốt lắm !” Có thể đến lúc đó biến thành chân tôm yếu đuối không ?
Tư Minh Dạ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại nói,“Như vậy rất tốt !”
Thật sự rất tốt ? Dùng tiến để lui a ! Đầu của cô thật sự sẽ không rỉ sét ? Ngô… Cô tốt hơn nên để ý chuyện Ám Dạ, như vậy đầu sẽ không bị rỉ sét !
Tư Minh Dạ ôm cô đi ra bồn tắm lớn, nhỏ giọng nhắc nhở nói,“Em nếu không đi ra ngoài Vũ Văn Lạc sẽ phải tiến vào !”
Kiều Bối Nhi quấn lấy áo tắm, thấy vết thương trên vai Tư Minh Dạ, nhíu mày,“Nhớ rõ bôi thuốc !”
“Uh.” Tư Minh Dạ kéo cô qua hôn, sau đó mới đứng ở phía sau cửa.
Kiều Bối Nhi mở cửa ra liền thấy Vũ Văn Lạc, bất mãn chu miệng,“Đây là phòng của tôi !”
Vũ Văn Lạc dịu dàng cười, đưa tay muốn sờ đầu cô lại bị Kiều Bối Nhi né tránh, không khỏi nhíu mày, tuy rằng đã quen cô né tránh nhưng sau khi nhìn thấy cô cùng Tư Minh Dạ thân mật như vậy, anh sẽ không thể tâm bình khí hòa chấp nhận rồi, vì sao Tư Minh Dạ có thể cùng cô gần gũi như vậy ? “Bối Nhi, chúng ta là vợ chồng !”
Kiều Bối Nhi rõ ràng cảm giác được hơi thở phía sau cửa có chút thay đổi, không dấu vết nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi,“Vợ chồng là cái gì ?”
Vũ Văn Lạc nhìn cô nói,“Vợ chồng nên ở cùng phòng !”
Tư Minh Dạ nguy hiểm híp mắt, trên người lãnh khí lại nặng một phần, Kiều Bối Nhi bĩu môi nói,“Nhưng tôi thích một người một phòng !”
Vũ Văn Lạc còn muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn, chỉ thở dài một tiếng, nói,“Nhanh thay quần áo, mẹ vẫn còn đang chờ đấy !”
“Nga…” Kiều Bối Nhi rầu rĩ lên tiếng, sau đó kỳ quái nhìn anh.
Vũ Văn Lạc nghi hoặc hỏi,“Làm sao vậy ?”
Kiều Bối Nhi dùng ánh mắt cho kẻ ngốc nhìn về phía anh,“Tôi muốn thay quần áo, anh đương nhiên phải đi ra ngoài a !”
“Anh là chồng em !”
“Anh là nam, tôi là nữ, nam không thể nhìn lén nữ thay quần áo, bằng không chính là sắc lang !”
Vũ Văn Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ,“Được rồi ! Anh đi ra ngoài chờ em !”
Nhìn Vũ Văn Lạc ra ngoài Kiều Bối Nhi rất nhanh liền khóa cửa phòng, bĩu môi, sau đó nhớ tới cái gì liền chạy nhanh đến bên gương nhìn nhìn, Tư Minh Dạ từ trong phòng tắm đi ra, ôm lấy cô từ phía sau, vừa hôn cổ cô vừa nói,“Yên tâm, anh không có để lại dấu !” Giọng điệu kia sao nghe mất hứng như thế.
Kiều Bối Nhi xoay người ôm cổ anh, nhìn anh, sau đó lại hôn trên môi anh, khẽ cười,“Chỉ có thể ủy khuất anh tạm thời làm tình nhân bí mật !”
Tư Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, cởi áo tắm cô ra, cúi đầu liền ở trước ngực cô lưu lại một dấu, không vui nói,“Lấy được vật kia liền ly hôn !”
Kiều Bối Nhi mắt đầy vô tội,“Như vậy có phải rất vô tình không ?”
Thấy Tư Minh Dạ trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm, Kiều Bối Nhi vội vàng hôn lên môi anh, đưa anh ấn lên giường ngồi xong liền tìm hộp thuốc, giúp anh bôi thuốc.
Sau đó mới lấy quần áo ra chuẩn bị mặc ra ngoài ứng phó bà già kia thì Tư Minh Dạ lại lấy quần áo trong tay cô, đem kéo cô vào lòng,“Anh giúp em mặc !”
Kiều Bối Nhi gật đầu, yên tâm thoải mái tùy ý anh đùa nghịch, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
…
Trong phòng khách, Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Vũ Văn Lạc ngồi bên cạnh cô, bên kia Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan ngồi cùng nhau.
“Bối Nhi a ! Cô thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao ?” Lục Mạn Nhã vẻ mặt dịu dàng nhìn cô hỏi.
Kiều Bối Nhi gật đầu. Lục Mạn Nhã đột nhiên đứng dậy, đem Vũ Văn Lạc kéo qua ngồi cùng Kiều Tịch Nhan, sau đó mình ngồi cạnh Kiều Bối Nhi, kéo tay cô, tình ý sâu xa,“Bối Nhi, phải biết rằng vợ nhà Vũ Văn không dễ làm, cô hiện tại đã quên, cái gì cũng k