Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.
hiền Tư tổng nga ! Tư tổng rất bề bộn nhiều việc !” Anh không có thời gian, Tư Minh Dạ chẳng lẽ còn có thời gian sao ?
Tư Minh Dạ nhếch môi, không chút để ý nói,“Vũ Văn tổng tài nếu có việc trực tiếp tìm Bùi Diệc thì được rồi !”
Vũ Văn Lạc nín thở, anh sao đã quên chuyện hợp tác đều do Bùi Diệc xử lý chứ ? Tư Minh Dạ này rốt cuộc đến nhà anh làm cái gì ? Đặc biệt đến quen em gái sao ?
Kiều Bối Nhi ôm cánh tay Tư Minh Dạ vẻ mặt kiên quyết nói,“Anh trai không dạy, tôi sẽ không học !”
Vũ Văn Lạc còn muốn phản đối, Lục Mạn Nhã lại giành trước nói,“Vậy phiền Tư tổng !” Bà hiểu rất rõ Tư Minh Dạ không thể đắc tội, có thể thuận ý của cậu ta liền cố gắng theo cậu ta là được, hơn nữa đem Kiều Bối Nhi đẩy ra như vậy, Tịch Nhan có thể có nhiều cơ hội ở chung với Lạc, tuy không như mong muốn nhưng kết quả cuối cùng như vậy cũng không tệ lắm.
“Mẹ…” Vũ Văn Lạc rõ ràng không hài lòng.
Lục Mạn Nhã nhíu mày nhìn anh một cái,“Cứ quyết định như vậy đi !” Hoàn toàn không cho Vũ Văn Lạc cơ hội phản bác, nói với Kiều Tịch Nhan ở bên cạnh,“Tịch Nhan, cùng bác gái ra vườn hoa đi.”
Tư Minh Dạ nhẹ giọng an ủi nói,“Không có, bé cưng rất thông minh !”
“Phốc…” Kiều Bối Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nâng mặt Tư Minh Dạ lên nhìn,“Dạ, kỳ thật anh một chút cũng không lạnh !” Ít nhất ở trước mặt cô coi như là người bình thường !
Tư Minh Dạ nhíu mày, mở nhạc lên, trực tiếp đem Kiều Bối Nhi kéo vào trong lòng, Kiều Bối Nhi đột nhiên đưa tay để ở trong ngực anh,“Chờ một chút !”
“Làm sao vậy ?”
“Em thật sự là cái gì cũng không biết !” Vừa nói vừa đá dép có phim hoạt hình trên chân xuống, sau đó trực tiếp đứng trên chân Tư Minh Dạ, cánh tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu nhìn anh cười,“Bắt đầu học nên học như vầy !”
Tư Minh Dạ cười cười, đưa tay ôm lấy cô, theo âm nhạc nhẹ nhàng di chuyển bước chân, Kiều Bối Nhi lẳng lặng dán trên người anh, một lát sau, liếc mắt cửa phòng đã đóng liền ngửa đầu hôn lên bạc môi kia.
Tư Minh Dạ ánh mắt lộ ra mỉm cười, ôm sát cô, anh hiện tại đương nhiên không rảnh nói cho cô biết, kỳ thật cửa phòng không có khóa !
Có lẽ là quá mức tập trung, Tư Minh Dạ không có chú ý tới, cũng có lẽ là cố ý, hai người cách giường càng ngày càng gần, sau đó Tư Minh Dạ chân đụng vào giường liền ngã về sau. Kiều Bối Nhi nằm ở trên người anh đang muốn bật dậy lại bị Tư Minh Dạ chế trụ gáy, nụ hôn dịu dàng, tinh tế nhưng dây dưa, Tư Minh Dạ lại hiền lành không có làm thêm cái gì khác.
“Ba”
Vũ Văn Lạc cầm văn kiện trong tay ném lên bàn, phiền chán xoa nhẹ thái dương, anh thật sự không có tâm trạng công tác. Đi ra thư phòng, thấy một nữ giúp việc liền hỏi,“Biết phu nhân ở đâu không ?”
“Phu nhân cùng cô Tịch Nhan ở vườn hoa nói chuyện phiếm !”
“Tôi là hỏi cô Bối Nhi ở đâu ?”
Nữ giúp việc phản ứng lại,“Cô Bối Nhi ở trong phòng Tư tổng !” Cũng không thể trách cô không phản ứng lại, vốn Vũ Văn Lạc bảo các cô gọi phu nhân Kiều Bối Nhi nhưng Lục Mạn Nhã sau khi đến đây không cho các cô gọi như vậy, cũng không biết nên nghe ai, người làm cũng khó làm a !
Ở trong phòng Tư Minh Dạ ? Vũ Văn Lạc cau mày, không phải học khiêu vũ sao ? Đến phòng Tư Minh Dạ học sao ? Anh có trực giác Tư Minh Dạ không có lòng tốt.
“Két”
Tiếng vang rất nhỏ vang lên, Tư Minh Dạ vội vàng buông đôi môi Kiều Bối Nhi ra, kỳ thật anh cũng không phải sợ Vũ Văn Lạc phát hiện nhưng nếu bị phát hiện, bé cưng khẳng định sẽ tìm anh tính sổ. Hơn nữa bé cưng nói Vân Huyên kia thật sự có tính uy hiếp, anh không hy vọng bởi vì mình tùy hứng mà khiến cô rơi vào nguy hiểm.
Kiều Bối Nhi hai mắt sương mù nhìn anh, tựa hồ còn có chút thẫn thờ. Vũ Văn Lạc mở cửa ra liền thấy hai người ôm nhau nằm trên giường, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi,“Các người đang làm cái gì ?”
Kiều Bối Nhi nháy mắt hoàn hồn, trừng mắt nhìn Tư Minh Dạ một cái, anh sao mỗi lần đều không khóa cửa ! Sau đó từ trên người Tư Minh Dạ đi xuống, chu miệng oán giận,“Anh trai thật ngốc, cư nhiên còn bị ngã !”
Tư Minh Dạ ngồi dậy, đưa tay kéo cô đến, phối hợp nói,“Rõ ràng là em không tiếp thu !”
Kiều Bối Nhi bĩu môi, được rồi ! Là cô hôn anh trước !
Vũ Văn Lạc nhìn hai người rõ ràng coi thường anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tức giận, giữ chặt cổ tay Kiều Bối Nhi kéo vào trong lòng, giận dữ hét,“Kiều Bối Nhi, em tốt nhất phải làm rõ cho anh ai mới là chồng em !” Nhẫn nại của anh có giới hạn, anh nỗ lực yêu nhưng không được đáp lại đã khiến cho anh rất căm tức, hiện tại cô còn cùng người đàn ông khác thân thiết như vậy, anh sao còn có thể bình tĩnh đây ?
Kiều Bối Nhi rụt lui thân mình, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn về phía Tư Minh Dạ,“Anh…”
Tư Minh Dạ ánh mắt lạnh lùng, một tay bắt lấy cổ tay Vũ Văn Lạc, hơi dùng một chút lực, Vũ Văn Lạc bị đau, không tự chủ được thả lỏng lực đạo. Sau đó Tư Minh Dạ đưa tay ôm eo Kiều Bối Nhi kéo cô vào trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Lạc.
Vũ Văn Lạc tự nhiên không thể so Tư Minh Dạ, đại tổng tài trăm công ngàn việc