Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342230

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2230 lượt.

hông thể không biết, nếu đi ra ngoài sẽ làm Lạc mất mặt !”
Kiều Bối Nhi trừng mắt nhìn, đáng thương hỏi,“Thế làm sao bây giờ ?” Không đợi Lục Mạn Nhã trả lời, lại đột nhiên cao hứng nói,“Tôi đã biết, tôi không ra ngoài thì được rồi !”
Lục Mạn Nhã nhíu mày, cười nói,“Đứa ngốc, không ra cửa sao được ? Lạc phải tham dự rất nhiều tiệc rượu, chẳng lẽ cô muốn nó dẫn theo người phụ nữ khác đi tham gia sao ?”
Vũ Văn Lạc nhíu mày, cũng đúng ! Bối Nhi quả thực có rất nhiều thứ cần học, trước kia anh vốn không dẫn cô tham dự tiệc rượu, cũng không để cho cô học cái gì, nhưng sau này khẳng định là tránh không được, vẫn là mẹ nghĩ đến chu đáo !
Kiều Bối Nhi vẻ mặt nghi hoặc hỏi,“Vì sao không thể dẫn theo người phụ nữ khác ?”
Kiều Tịch Nhan chen vào nói,“Em gái ngốc, chẳng lẽ Lạc cùng người phụ nữ khác ra ngoài xã giao, để một mình em ở nhà em sẽ không ghen sao ?”
Kiều Bối Nhi rất thành thật nói,“Sẽ không a !” Hừ ! Muốn bảo cô học này nọ ? Vừa thấy thì biết hai người phụ nữ này không có lòng tốt, bảo đảm nhất định sẽ chỉnh cô !
Vũ Văn Lạc sắc mặt không tốt lắm, cô không thèm để ý anh và người phụ nữ khác ở chung một chỗ sao ? “Bối Nhi, em thật sự không thèm để ý ?”
Kiều Bối Nhi nhìn Vũ Văn Lạc sắc mặt khó coi, vẻ mặt buồn rầu kéo tóc, cuối cùng bộ dáng không suy nghĩ cẩn thận như cũ, hỏi,“Vì sao phải để ý a ? Anh hiện tại không phải cũng cùng chị ở một chỗ sao ? Tôi không có ghen a !”
Nghe vậy Vũ Văn Lạc sắc mặt thoáng dịu đi, cô hiện tại căn bản cái gì cũng đều không hiểu, anh làm sao có thể so đo với cô đây ?
Lục Mạn Nhã đột nhiên chắc chắn nói,“Được rồi Bối Nhi, cô nhất định phải học, tôi sẽ tìm thầy cho cô !” Kiều Tịch Nhan ánh mắt lộ ra một chút vui sướng khi người gặp họa, mà Vũ Văn Lạc cũng không phản đối.
Kiều Bối Nhi nhíu mày, thật muốn giải quyết bà già này ! Chỉ mong bà ta đừng làm quá đáng, nếu không cô cũng không dám cam đoan tính mình tốt thế nào ! Đang nghĩ tới, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn người từ trên lầu đi xuống, ngọt ngào kêu,“Anh…”
“Tư tổng…”
Tư Minh Dạ ngồi xuống sô pha Kiều Bối Nhi lập tức đi qua, đem Tiểu Hùng tựa vào trong lòng anh, ôm cánh tay của anh đung đưa, móm miệng,“Anh, Bối Nhi không muốn học này nọ…”
Tư Minh Dạ vuốt tóc của cô, yêu chiều nói,“Vậy không cần học !”
Kiều Bối Nhi lập tức mặt mày hớn hở,“Anh tốt nhất !”
Vũ Văn Lạc trong lòng có chút không vui, ai nhìn vợ của mình cùng người đàn ông khác gần gũi như vậy có thể không ghen không ? Nếu Tư Minh Dạ là anh trai ruột Bối Nhi thì tốt quá, vấn đề là, sao mới quen anh trai mà quan hệ lại tốt như vậy ?
Lục Mạn Nhã nhíu mày nói,“Tư tổng, cậu là tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế, nói vậy cậu cũng có thể hiểu rõ mà thông cảm khó xử của Lạc. Thân là tổng tài, bên ngoài xã giao là không thể thiếu, nếu đến lúc đó Lạc dẫn theo một người phụ nữ cái gì cũng đều không biết tham dự tiệc rượu, vậy sẽ dẫn tới chuyện cười như thế nào ?”
Tư Minh Dạ trong mắt xẹt qua một tia không vui, bảo bối của anh làm sao không tốt ? Kiều Bối Nhi ở trong lòng bàn tay anh nhéo nhéo ý bảo anh nguôi giận.
Tư Minh Dạ lười biếng tựa vào sô pha, cả người lại lộ ra một cảm giác ngang ngược, âm thanh lạnh lùng nói,“Em gái của Tư Minh Dạ có ai dám chê cười ?”
Lục Mạn Nhã cứng lại, trong lòng không vui vì Kiều Bối Nhi lại tìm được chỗ dựa vững chắc, Tư Minh Dạ này thật đúng là không thể đắc tội !
Vũ Văn Lạc có chút không vui nói,“Tư tổng, Bối Nhi là vợ của tôi, tôi biết đối với cô ấy thế nào là tốt nhất. Cô ấy hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không thể để cô ấy có cuộc sống cứ mơ hồ như vậy !”
Tư Minh Dạ đối với cậu vẫn không cao hứng, lạnh giọng cười,“Cho nên liền ép cô ấy làm chuyện mình không thích ? Cậu rốt cuộc là vì muốn tốt cho cô ấy hay vì mặt mũi của mình ? Nếu cậu cảm thấy cô ấy không xứng với cậu thì ly hôn là được, tôi vẫn nuôi nổi cô ấy !”
“Anh…” Vũ Văn Lạc sắc mặt trở nên rất khó xem, trầm giọng nói,“Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi !”
Tư Minh Dạ sắc mặt cũng khó coi, quay đầu trừng Kiều Bối Nhi, vì sao anh không danh không phận ? Chỉ có một thân phận anh trai giả !
Kiều Bối Nhi vô tội sờ mũi, ngây ngốc cười,“Bối Nhi thích anh nhất !”
Tư Minh Dạ sắc mặt tốt một ít, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, em nói em muốn học không ?”
“Em…” Kiều Bối Nhi nhìn Tư Minh Dạ, lại nhìn Vũ Văn Lạc, rầu rĩ nói,“Vậy Bối Nhi vẫn học là được !”
Tư Minh Dạ hơi nhíu mày mà Vũ Văn Lạc trong lòng lại thật cao hứng, xem ra trong lòng Bối Nhi vẫn là anh quan trọng nhất ! Nhưng ngay sau đó liền thấy Kiều Bối Nhi nhìn Tư Minh Dạ hỏi,“Anh dạy em được không ?”
Tư Minh Dạ rất dứt khoát gật đầu nói,“Được !”
Vũ Văn Lạc lại không vui,“Bối Nhi, anh dạy cho em được không ?”
Kiều Tịch Nhan vội vàng nói,“Lạc, anh làm sao có thời gian a ?” Không thể để cho Vũ Văn Lạc dạy, bằng không chẳng phải là lấy đá tự đập vào chân mình sao ? Đến lúc đó bọn họ bồi dưỡng cảm tình, còn cô làm gì a ?
Vũ Văn Lạc nhíu mày, anh quả thực không có thời gian, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nhìn Kiều Bối Nhi,“Bối Nhi, không thể p