Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.

ục Mạn Nhã đều rất im lặng, không có gây phiền phức cho Kiều Bối Nhi lại làm cho Kiều Bối Nhi cảm thấy bà có âm mưu gì.
Bữa tối qua đi, Kiều Bối Nhi sớm trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ xa xôi. Đối với Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan cô căn bản không để vào mắt, nếu là trước kia cô có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó làm, dù sao Lục Mạn Nhã cũng là mẹ Vũ Văn Lạc. Nhưng hiện tại cô căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, Lục Mạn Nhã nếu dám làm ra cái gì, cô cũng sẽ không lưu tình, hơn nữa không phải còn có Dạ sao ? Nghĩ đến Tư Minh Dạ, Kiều Bối Nhi khóe miệng kiềm không được hơi giơ lên.
Đột nhiên bị người ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai có chút ngứa, tiếng nói trầm thấp khêu gợi vang bên tai,“Suy nghĩ cái gì ?”
Độ cong khóe miệng Kiều Bối Nhi mở rộng, chỉ biết anh sẽ lén lại đây, xoay người ôm lấy eo anh, hôn trên môi anh,“Nhớ anh.”
Tư Minh Dạ cánh tay buộc chặt, nhẹ nhàng liếm trên cổ cô,“Bé cưng…” Thật muốn đem cô cột vào người, một khắc cũng không tách ra.
Kiều Bối Nhi đá đá chân anh hỏi,“Khóa cửa chưa ?”
Tư Minh Dạ cười khẽ ra tiếng,“Khóa rồi ! Hơn nữa đêm nay chỉ sợ không có người đến quấy rầy !” Chỉ sợ Vũ Văn Lạc thân mình còn lo chưa xong.
“Ân ?” Kiều Bối Nhi nhíu mày,“Xảy ra chuyện gì ?”
Tư Minh Dạ nặng nề hôn trên môi cô, cười nói,“Ngày mai em sẽ biết !”
Kiều Bối Nhi cũng lười truy vấn, lẳng lặng nhắm mắt lại nằm trong lòng anh, Tư Minh Dạ nhẹ vỗ về lưng cô, có chút lười biếng hỏi,“Em tính khi nào thì ra tay ?”
Kiều Bối Nhi ôm anh cọ cọ, lười biếng nói,“Còn nửa tháng nữa là sinh nhật Vũ Văn Liệt !”
Nghe vậy Tư Minh Dạ nhíu mày, cảm giác được hơi thở không vui trên người anh, Kiều Bối Nhi mở mắt ra nhìn về phía anh,“Làm sao vậy ?”
Tư Minh Dạ không vui nói,“Nói cách khác anh còn nửa tháng không thể ra ánh sáng?”
“Ha ha…” Kiều Bối Nhi cười khẽ ra tiếng, hướng nhích lên trên, áp lên trán anh cười nói,“Chỉ có thể tạm thời ủy khuất cho anh !” Tuy không thể ra ánh sáng nhưng những gì anh nên làm, không nên làm, không phải không hề thiếu sao ?
Tư Minh Dạ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng rất bất mãn.
“Cốc cốc…”
Tư Minh Dạ nhíu mày, đã trễ thế này ai còn đến gõ cửa ?
“Lão đại, là tôi !” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Bùi Diệc.
Tư Minh Dạ ánh mắt lóe lóe, đứng dậy đi mở cửa, Bùi Diệc trễ như vậy tìm anh khẳng định là có chuyện.
Thấy Tư Minh Dạ, Bùi Diệc lộ ra biểu tình quả nhiên, anh biết lão đại khẳng định ở chỗ chị dâu nhỏ.
Bùi Diệc đi vào phòng, khóa cửa phòng lại mới nói,“Lão đại, Tần Nhu đã mang về đây !” Dừng một chút còn nói thêm,“Danny · Rock cũng đến đây, muốn gặp anh !”
Kiều Bối Nhi chợt cười như không cười mở miệng,“Danny · Rock ?”






Tư Minh Dạ đưa tay kéo cô vào trong lòng, nhíu mày hỏi,“Em quen ?”
“Phù giáo nổi danh hắc đạo em đương nhiên quen !”
“Cái kia…” Bùi Diệc nhìn về phía Kiều Bối Nhi, thử hỏi,“Chị dâu nhỏ, tôi có thể hỏi một chút về thân phận của chị không ?” Thân thủ ngang với lão đại sao có thể là người thường ?
Kiều Bối Nhi nhíu mày nhìn cậu một cái, thản nhiên mở miệng phun ra hai chữ,“Dạ đế !” Tứ đại đường chủ còn có Lãnh Dạ Bạch đối Tư Minh Dạ đều tuyệt đối trung thành nên cô cũng không cần phải giấu diếm.
Bùi Diệc kinh ngạc trừng mắt, sau đó nghĩ nghĩ tựa như lại cảm thấy hợp tình hợp lý, thu hồi biểu tình kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói,“Lão đại, nếu vậy mệnh lệnh tấn công Ám Dạ có phải hẳn là thu hồi không ? An Thụy bây giờ còn suy nghĩ biện pháp phá hỏng hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ !” Thật sự là đại hồng thủy ngập miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Nhớ tới ám sát lúc trước chị dâu nhỏ không phải đem thủ hạ sát thủ kim bài của mình giết đi sao ?
Bùi Diệc run khóe miệng, đúng rồi, lão đại hiện tại là người rảnh rỗi ! Tuyệt Thế đã hoàn toàn quăng cho anh, U Minh Điện chuyện lớn nhỏ cũng tạm thời quăng cho Liệt vì lão đại đầu tiên là trải qua tổn thương, sau đó là bị thương, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng lão đại thật sự nghỉ ngơi cho tốt sao ? Tầm mắt dừng trên người Kiều Bối Nhi, Bùi Diệc vẻ mặt hoài nghi cuối cùng ra kết luận, lão đại khẳng định sẽ không nghỉ ngơi cho tốt !
Bùi Diệc mở cửa phòng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa đột nhiên ái muội nhìn bọn họ một cái, nói,“Lão đại, anh cần nghỉ ngơi cho tốt !” Sau đó “Ầm” một tiếng đóng cửa lại. Nếu là trước kia anh sẽ không dám làm chuyện như vậy, nhưng hiện tại lão đại càng ngày càng có nhân khí, anh cũng không sợ anh ấy như vậy !
Tư Minh Dạ nhíu mày, cư nhiên dám trêu chọc anh ? Khi nào thì anh không có uy nghiêm như vậy ?
Kiều Bối Nhi đi đến cạnh cửa đem cửa phòng khóa trái, kéo Tư Minh Dạ lên giường, nằm trong lòng anh hỏi,“Tần Nhu có liên quan tới tai nạn xe sao ?” Cô đương nhiên biết tai nạn xe kia không phải ngoài ý muốn, lúc ấy biểu hiện của Mạc Mạc khiến cho cô hoài nghi nhưng chậm một bước. Hơn nữa khi đó đột nhiên khôi phục trí nhớ, đầu đau như vỡ ra làm cho cô không kịp nhảy xe nên mới bị thương.
Tư Minh Dạ