Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.
âm Khả Tâm thiếu chút nữa liền gật đầu.
Nhưng cuối cùng cô vẫn thẹn thùng , không muốn để cho anh phát hiện , liền đẩy anh ra một phen: "Em không muốn ngủ nữa , anh buông tay ra , em đi làm đồ ăn sáng cho anh , hơn nữa nếu như em không dậy , không chừng chó con sẽ cào nát cửa."
Như là nghe được lời nói của Lâm Khả Tâm , Tiểu Bắc Kinh càng lúc cào cửa càng mạnh hơn , làm cho Lâm Khả Tâm và Tư Đồ Viêm không khỏi bật cười..
"Xem ra anh nên đổi một cái cửa bằng inox " Một bên , Tư Đồ Viêm trêu đùa , một bên bỏ tay ra nhưng trên mặt không chút tình nguyện.
Lâm Khả Tâm đứng dậy , nhặt quần áo mặc lại.
"Sáng nay anh muốn ăn gì?" Lâm Khả Tâm thuận miệng hỏi một câu
Tư Đồ Viêm nghĩ nghĩ , nhưng chẳng biết ăn gì: " Tuỳ em , anh không kén ăn."
Đối với người bận rộn như anh , có ăn là tốt lắm rồi , làm gì mà chọn lựa? Huống chi tay nghề của cô cũng không tệ .
Mặc quần áo vào , Lâm Khả Tâm mở cửa ra , lúc này Tiểu Bắc Kinh chạy vào phòng ngủ , quẩy quẩy đuôi cọ cọ vào chân của cô , cô ôm lấy Tiểu Bắc Kinh đang làm nũng , sau đó giơ lên trước mặt: " Chó con à , con nói xem ba ba không có kén ăn , vậy còn con , sáng nay con sẽ ăn gì? Mẹ làm cho con nha."
Bất quá Chú Chó con còn chưa mở miệng thì Tư Đồ Viêm liền giành trước: " Đợi chút, Ba Ba của nó , em đang nói anh sao?"
"Đúng đó." Lâm Khả Tâm nhìn Tư Đồ Viêm , bày ra một dạng đương nhiên” " Bình thường người ta nuôi chó không phải kêu vậy sao?"
Tuy rằng anh đã gặp qua tình huống này nhưng để gọi là cẩu ba ba không được tự nhiên , dù sao thấy Lâm Khả Tâm cao hứng , anh cũng không nói thêm gì: " Được rồi , chỉ cần em vui là được , cẩu mụ mụ. "
"Ừh" Lâm Khả Tâm cũng thật cao hứng , ánh mắt trở nên sáng loá . "Đi thôi , chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ba ba con nào "
Nhìn theo bộ dáng của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trên mặt nở ra nụ cười hài lòng.
"Đồ ăn cho chó để ở trong phòng khách đó. " Tư Đồ Viêm không quên nhắc nhở.
"Ừh, biết rồi. " Nói xong , Lâm Khả Tâm ôm Tiểu Bắc Kinh đến phòng khách , cô vừa lấy đồ ăn cho Tiểu Bắc Kinh ra thì chuông cửa vang lên.
Nghe tiếng chuông , cô đứng dậy hướng đi ra cửa , ai nha , sáng sớm vậy tới làm gì? Mang theo nghi hoặc , Lâm Khả Tâm mở cửa , trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp.
Không đợi Lâm Khả Tâm hỏi là ai thì người phụ nữ kia liền mở miệng trước :" Cô là ai?Tại sao lại ở đây?"
Nhìn thấy Lâm Khả Tâm , người phụ nữ kia vẻ mặt còn kinh ngạc hơn , bị người
đó hỏi , Lâm Khả Tâm bỗng không biết nên giải thích về mối quan hệ của cô và Tư Đồ Viêm như thế nào ...
Người phụ nữ kia thấy cô không trả lời liền cao thấp dò xét một phen.
"Bộ dạng cô. . . . . .Nhìn cũng chỉ tầm thường thôi, nhưng mà quần áo thì lại không tầm thường ha . . . . . ."
Người phụ nữ đánh giá nhìn quần áo Lâm Khả Tâm mặc không dưới mấy trăm vạn , cô ta chau mày , trên mặt thập phần chán ghét , tiếp giây theo , bỗng lộ ra vẻ mặt như phát hiện ra điều gì:" A~~ Tôi biết rồi , cô là người giúp việc Tư Đồ ca mới mời đến?"
"Hả?" Bởi vì lời nói của người phụ nữ đối diện quá lớn nên Lâm Khả Tâm nhất thời trố mắt.
Thấy Lâm Khả Tâm bất động , người phụ nữ không kiên nhẫn vươn tay đẩy cô sang một bên , sau đó không chút khách khí tự vào phòng khách rồi ngồi xuống .
"Thật đúng là , Tư Đồ Ca mướn người giúp việc không có năng lực gì cả ,khách ở ngoài cửa nữa ngày cũng không biết tiếp đón vào nhà , nếu lần sau cô còn như vậy , cẩn thận tôi kêu Tư Đồ Ca đuổi cô đó." Nói xong ,cô ta liếc Lâm Khả Tâm một cái , nhíu mày , tiếp tục nói: " Sao còn bất động đứng đó? Còn không mau kêu Tư Đồ Ca ra đây , nói với anh ấy có Hiểu Linh tới tìm."
Không thể không nói , từ lúc gặp người phụ nữ này những lời nói của cô ta làm cho Lâm Khả Tâm lọt vào trong sương mù , dù không biết người đó nói gì nhưng cô cũng không thích thái độ kiêu căng của Hiểu Linh.
"Thật ngại , Hiểu Linh tiểu thư. . . . . ." Lâm Khả Tâm vừa nói một nửa , liền bị Hiểu Linh cắt lời.
"Stop ! Tôi nói cho cô biết nha , hai chữ 「 Hiểu Linh 」 chỉ có Tư Đồ Ca mới
được gọi thôi , còn thứ loại người như cô căn bản không có tư cách gọi nó."
Dừng một chút , Hiểu Linh khinh thường nhìn Lâm Khả Tâm , như là ban ân giống nhau: " Quên đi , coi như đây là lần đầu tiên tôi gặp cô , tôi sẽ tha thứ cho cô , nhưng về sau cô phải gọi tôi là Tần Tiểu Thư , hơn nữa nếu như Tư Đồ Ca có
mang phụ nữ qua đêm cô liền phải chủ động thông báo cho tôi . Do ——you —— understand?"
Như là biểu hiện trình độ hơn Lâm Khả Tâm , nên Tần Hiểu Linh còn nói thêm tiếng Anh.
Thấy Tần Hiểu Linh mang bộ dạng cao ngạo , Lâm Khả Tâm nhịn không được , người gì đâu vừa cao ngạo rồi còn khoa tay múa chân cắt ngang lời nói của người khác, chẳng lẽ gia đình cô ta không chỉ thế nào là lễ phép sao?
Lâm Khả Tâm cẩn thận nhìn Tần Hiểu Linh một phen , không thể không nói mặc dù Tần Hiểu Linh tính tình rất xấu nhưng bộ dáng bên ngoài rất đẹp , đôi mắt dài nhỏ xếch lên , mị hoặc , duyên dáng , cái mũi mảnh khảnh cao ngất , đôi môi đỏ mọng gợi cảm , dáng người 「 ng