pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.

ống đổ vỡ trên đất, cùng Liên Dận đến trước mặt chưởng quầy, tiểu nhị, hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"
Chưởng quầy run run nói: "Vừa... vừa rồi có bảy tám hắc y nhân, không... không nói gì đã rút kiếm đâm tới vị bằng hữu kia của các vị, hiện tại... bọn họ vẫn còn ở trên..."
Lời nói chưởng quầy còn chưa dứt, chỉ thấy tay áo vung lên, Liên Dận cả người đã vọt lên lầu. Trong đầu ta thầm kêu không ổn, nửa canh giờ trước ta cùng Liên Dận đến thanh lâu, Ninh Hằng cũng ra ngoài, chỉ còn lại một mình Nhạn Nhi. Bất luận sát thủ có phải là người Xuân Phong lâu hay không, bọn họ đều vì Nhạn Nhi mà đến, hiện giờ Nhạn Nhi một mình đấu tám, không biết chống đỡ được bao lâu.
Lúc này ta bất chấp tất cả, chạy thẳng lên lầu. Vừa mới chạy được vài bước, phía sau chợt có người giữ lấy cổ tay ta, ta quay đầu nhìn, Ninh Hằng cau mày nói: "Quán Quán, nàng ra ngoài trốn đi một lúc, ta lên xem."
Ninh Hằng nói làm ta bừng tỉnh, ta tay trói gà không chặt, lên rồi cũng chỉ vướng víu. Còn không bằng tìm chỗ nào an toàn mà trốn, để bọn họ có thể toàn lực ứng chiến. Trong lòng ta cân nhắc một lượt, lập tức gật đầu nói: "Được. Đầu gỗ, chàng cẩn thận một chút."
Ninh Hằng nắm chặt tay ta, "Ừ, Quán Quán nàng cũng phải cẩn thận."
Ta cười với Ninh Hằng, xoay người chạy ra khỏi khách điếm. Ta đứng bên ngoài thật lâu, chờ mãi không thấy Ninh Hằng ra tìm, trong lòng có chút lo lắng. Ta đang do dự có nên đi vào nhìn hay không, thì bỗng dưng có người vỗ vai ta, "Tô cô nương."
Ta khẽ giật mình, quay đầu nhìn, không ngờ là Lục Châu.
Lục Châu cười khanh khách nói: "Tô cô nương, sao Tống công tử không đi cùng cô?"
Ta nhíu mày nói: "Lúc quay về gặp sát thủ, cũng chẳng biết có phải người Xuân Phong lâu các ngươi không..."
"Không có khả năng. Ta đã tra ra nơi làm giả Liễu Diệp đao, người đuổi giết tiểu thư Giang gia, không phải Xuân Phong lâu chúng ta. Mà là..."
Ta ngắt lời Lục Châu, "Trước không nói chuyện này, sát thủ giả mạo Xuân Phong lâu vẫn còn trong khách điếm."
Vẻ mặt Lục Châu biến đổi, không nói thêm gì chạy vào trong khách điếm. Ta nghĩ thầm Lục Châu đã là sát thủ, võ công nhất định là tốt, có thêm nàng ta, Ninh Hằng Liên Dận bọn họ cũng có thêm vài phần thắng, ta đi vào ngó một chút chắc chẳng có vấn đề gì.
Nghĩ như thế, ta không chút do dự, chân bước gấp gáp đi vào.
Ta vừa bước lên bậc, thì Ninh Hằng đã đi xuống. Ta thấy hắn bình yên vô sự, nội tâm mới được thả lỏng. Ta túm ống tay áo Ninh Hằng, hỏi: "Đã giải quyết xong rồi?"
Ninh Hằng khẽ nói: "Ừ, đều giải quyết xong rồi. Nhưng Nhạn Nhi bị thương."
Ta nghe thấy Nhạn Nhi bị thương, vội vàng nói: "Ta lên xem."
Ninh Hằng cấm lấy tay ta, "Trên kia khắp nơi là thi thể, rất lộn xộn, nàng nhìn thấy sợ sẽ không chịu nổi. Nhạn Nhi chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng ngại. Đợi lát nữa bọn họ sẽ xuống, chúng ta ở dưới chờ một chút."
Ta biết Ninh Hằng chỉ vì tốt cho ta, nên cũng không muốn trái ý hắn, gật đầu đáp "Được" .
Ninh Hằng nhìn ta nói: "Quán Quán vì sao đột nhiên mặc nam trang?"
Ta nhớ lại hôm nay đi tới thanh lâu làm chuyện như vậy, mặt hồng lên, ta khụ khụ, cười gượng nói: "Ta mặc nam trang có đẹp không?"
Ninh Hằng khẽ cười nói: "Quán Quán mặc gì cũng đẹp."
Ta giận dữ liếc hắn, "Mặc cái này không được sao? Chàng còn hỏi vì sao để làm gì?"
Ninh Hằng cười cười, đúng là không hỏi tới nữa.
Ước chừng qua một khắc, Liên Dận đỡ Nhạn Nhi xuống, ta đang định hỏi Nhạn Nhi bị thương ở chỗ nào, thì Nhạn Nhi vẻ mặt áy náy cầm lấy tay ta, hai mắt rưng rưng nói: "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, lúc trước muội đã lừa gạt tỷ, muội không phải cố ý giấu diếm muội là tiểu thư Giang gia."
Ta vỗ tay nàng, nói: "Ta không trách muội, giang hồ hiểm ác, muội giấu diếm thân phận cũng là việc nên làm."
Nhạn Nhi sụt sịt, bắt đầu kể lại từ ngày nàng ấy đào hôn. Sau nửa canh giờ, ta nghe xong cũng hiểu ra đại khái. Nương (mẹ) của Nhạn Nhi vì lúc trước phải để tang con trai thương tâm quá độ, nên mấy năm nay đều khóa ở trong phòng ăn chay niệm phật không muốn quản chuyện Giang gia nữa, mà Nhạn Nhi lại là tiểu thư duy nhất của Giang gia, Nhị nương Tam nương của Nhạn Nhi từ trước đến giờ đều không thích nàng, hận không thể sớm nhổ bỏ cái đinh trong mắt này. Lúc Nhạn Nhi biết mình phải gả cho một người chưa từng gặp mặt, thì cực kỳ không muốn, lại thêm Nhị nương Tam nương lúc nào cũng nhằm vào nàng, nên nàng nhất thời xúc động đào hôn. Nhạn Nhi không ngờ Nhị nương Tam nương lại phái người đuổi giết nàng, nàng đang chạy thì được Bình Trữ thân vương cứu...
Những chuyện sau đó Nhạn Nhi nói rất mơ hồ, ta biết nàng ấy dè chừng Liên Dận, dù sao nàng ấy không nói ta cũng biết, bởi vì Nhạn Nhi được Bình Trữ thân vương cứu, cho nên mới có cảnh ta bị bắt đi giữa chùa miếu kia.
Ta hỏi: "Sát thủ lần đầu chúng ta gặp ở Kinh thành cũng vì muội mà đến?"
Nhạn Nhi gật đầu, sợ hãi nhìn ta liếc mắt một cái, lại nói: "Muội sợ tỷ tỷ biết được sát thủ là vì muội mà đến sẽ không muốn để muội theo hai người nữa... Cho nên... Cho nên đâm lao phải theo lao để tỷ tỷ lầm tưởng sát thủ