Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
cảm thấy như mình vừa mơ một ác mộng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta mệt mỏi nói: "Không sao, ngươi khôi phục nguyên dạng căn phòng này, chúng ta trở về thôi."
Nhạn Nhi đỡ ta ngồi lên bồ đoàn (đệm), rồi sau đó nàng nhanh nhẹn sắp xếp lại mọi thứ, ngay cả chốt mở cơ quan cũng tìm thấy. Nàng lo lắng nhìn ta, "Phu nhân, đã thu dọn xong rồi."
Ta cùng Nhạn Nhi thuận lợi ra khỏi Tô phủ, an toàn ra khỏi thành. Chẳng biết có phải sức lực đã dùng hết khi nghe lén Thẩm Khinh Ngôn hay không, mà lúc vừa nhìn thấy núi Trọng Quang, đã đặt lưng xuống ngủ luôn. Về sau Nhạn Nhi phải cõng ta, từng bước một trở về chùa miếu.
Sau đó, ta đã mơ rất nhiều giấc mộng.
Ta mộng Thẩm Khinh Ngôn áo trắng nhẹ bay, tay cầm quạt ngọc, tao nhã nho nhã, mắt chứa ý cười, đứng trong gió ở trên lầu các cao cao, làm say không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Ta còn mơ thấy thời thơ ấu Thẩm Khinh Ngôn, đứng trong hẻm nhỏ giữa Tô phủ và Thẩm phủ, cầm xâu kẹo hồ lô nói với ta: "Tô muội muội, cho muội ăn, đừng khóc nữa."
Ta cũng mơ thấy hôm đầu tiên buông rèm nhiếp chính, lúc rèm chậm rãi buông xuống, Thẩm Khinh Ngôn một thân áo bào tím đai lưng bằng ngọc, đứng đầu hàng bên trái mỉm cười dịu dàng với ta, giải vây cho ta khi bị văn võ bá quan bắt nạt.
Còn cả lúc sinh thần (sinh nhật) của ta, lúc hắn tặng ta túi Như ý dịu dàng đầy tình cảm, hắn nguyện làm mọi chuyện vì ta. Rồi từng tiếng gọi tên của ta thâm tình chân thành trong rừng đào, mùi hương đào tràn ngập, cũng không bằng được hai chữ “Quán Quán”.
...
Ta đã quên mình mơ thấy những gì, chỉ nhớ rằng Thẩm Khinh Ngôn trong mộng hoàn mỹ như một dòng suối tuyết. Chỉ tiếc mộng càng đẹp, biến mất càng nhanh, trong khoảnh khắc, cảnh trong mơ tựa như bông tuyết vỡ tan khi chạm xuống đất.
Ta ngây ngốc đưa tay ra đỡ lấy, lại thấy hai tay đau nhói, máu chảy ròng ròng, nóng bỏng như lửa.
Ta đã không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, cả người lúc thì như đang bị lửa thiêu đốt, lúc thì như đang nằm trong hầm băng, ta đau đớn cất tiếng rên rỉ, nhưng không có một tiếng động nào đáp lại từ bốn phương tám hướng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu của ta.
Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng chẳng biết là ảo giác hay gì đó, ta lại nhìn thấy một người đã lâu không mơ, Ninh Hằng. Ta nhắm mắt lại, một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán ta, ta bị cái lạnh này đánh thức dậy.
"Thái hậu."
Ta mở mắt ra, giật mình ngây ngốc.
Ninh Hằng thu tay về, nhỏ giọng nói: "Thái hậu, cuối cùng người cũng tỉnh lại."
Ta lại ngây ngốc.
Ninh Hằng lại nói: "Người bị sốt hôn mê suốt hai ngày."
Lúc này ta mới xác định được người trước mặt không phải là ảo giác, đúng là Ninh Hằng. Ta há mồm định nói chuyện, lại phát hiện giọng khàn khàn, "Sao ngươi lại ở đây?"
Ninh Hằng rót một chén nước cho ta, ta nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, làn nước ấm trôi qua cổ họng khô khốc. Ta lại uống thêm mấy ngụm, Ninh Hằng lúc này mới nói: "Trí Viễn nhận ý chỉ của bệ hạ tới đón Thái hậu hồi cung, không ngờ Thái hậu lại bị sốt cao. Trí Viễn đành phải lưu lại chăm sóc Thái hậu."
Ta nhíu mày, "Ngươi không phải đi đón tiếp Vương quân Bình quốc sao?"
"Đón xong rồi, Vương quân Bình quốc hiện giờ đã ở trong Hoàng cung."
Ta thật sự không ngờ ngay lúc này lại nhìn thấy Ninh Hằng, hiện giờ tâm rất loạn, ta nâng mắt nhìn Ninh Hằng, hắn cũng nhìn ta, lòng ta lại càng phiền chán, nhất thời không biết phải nói gì, ta xoa xoa thái dương, nói: "Ai gia biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi, ai gia muốn yên tĩnh một mình."
Ninh Hằng nhìn ta, mắt chợt loé sáng, cuối cùng vẫn nói "Được".
Trong phòng lập tức yên tĩnh, đêm hôm đó cảm xúc lúc nghe lén trong mật đạo như thuỷ triều lại dâng lên một lần nữa, lúc này trong lòng ta cảm xúc đan xe lẫn lộn. Trên thế gian này, đả kích lớn nhất chính là người trong mộng của mình trở thành người đối đầu, dễ dàng làm mình toàn thân đầy thương tích, còn dẫn đến sốt cao, mơ vô số giấc mộng lung tung rối loạn.
Nhạn Nhi bưng thuốc vào phòng, nàng ấy đặt bát thuốc lên bàn, thật cẩn thận nói với ta: "Thái hậu, người khá hơn chút nào không?"
Ta vẫy tay, gọi nàng tới gần, Nhạn Nhi nghe lời ngồi xuống bên cạnh. Cũng không biết có phải là vừa sốt cao tỉnh dậy hay không, lúc này toàn thân chẳng có chút sức lực, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ yếu ớt.
Ta hỏi: "Ninh Hằng đến đây lúc nào?"
Nhạn Nhi nhìn khắp bốn phía, nói: "Hôm qua. Thái hậu sau khi từ Tô phủ trở về, thì bắt đầu sốt cao, cũng may chúng ta đưa cả Thái y đến, bằng không nửa đêm chẳng biết phải đi đâu tìm đại phu. Ninh đại tướng quân sau khi đến đây, biết Thái hậu sốt cao không hạ, hắn so với Thái y còn sốt ruột hơn. Đêm qua vốn là nô tỳ phải chăm sóc Thái hậu, nhưng Ninh đại tướng quân len lén đi vào bảo nô tỳ đi nghỉ ngơi, sau đó hắn chăm sóc Thái hậu cả một đêm." Dừng lại một chút, Nhạn Nhi lại nói: "Nô tỳ nghĩ Ninh đại tướng quân là nam hầu của Thái hậu, để hắn chăm sóc Thái hậu chắc là không có vấn đề gì. Cho nên nô tỳ mới..."
"Cho nên ngươi mới để Ninh Hằng đến chăm sóc ai gia hả?"
Nhạn Nhi gật đầu.