Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
ó hai người, mà hắc y nhân thì có sáu người, hai đấu với sáu, nhìn thế nào cũng thấy Ninh Hằng và Nhạn Nhi chịu thiệt.
Cuối cùng ta nhịn không được, xoay người nhìn lại. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn ta lập tức thấy kinh hãi. Trên mặt đất hai hắc y nhân đã nằm bất động, nhưng động tác Ninh Hằng rất từ tốn, thoạt nhìn thì cảm thấy tác dụng của dược vẫn chưa tan hết.
Ta sốt ruột mà không biết phải làm thế nào, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mặt đất bị tuyết phủ đầy.
Ta cúi xuống vo vo thành một quả cầu tuyết, rồi sau đó trốn trong lùm cây, nhắm hắc y nhân rồi ném tới. Hắc y nhân dường như không ngờ có người tập kích sau lưng hắn, nên nhất thời ngẩn người, Nhạn Nhi lập tức nhân cơ hội một kiếm xuyên qua tim hắn.
Sau đó, ta lại làm y như thế, Nhạn Nhi cũng rất biết phối hợp, nháy mắt bốn hắc y nhân chỉ còn lại hai người.
Nhưng mà hai người còn lại thân thủ dường như tốt hơn bốn tên vừa ngã xuống, đánh cùng Nhạn Nhi và Ninh Hằng mà vẫn ở thế cân bằng, bốn người khó phân cao thấp. Ta đang chuẩn bị lại làm cầu tuyết, thì không ngờ hắc y nhân đã nhìn thấy, ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía ta.
Ta giật mình, quả cầu tuyết trong tay rơi xuống đất.
Ta vừa định nhặt lên, thì nghe thấy Nhạn Nhi hét lên: "Ngươi đi bảo vệ Thái hậu, để ta đối phó bọn họ." Ta ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hắc y nhân kia cầm kiếm sáng loè loè ánh mắt hận không thể đập nát xương róc thịt ta, cả người Ninh Hằng lao tới, ôm lấy ta lăn vài vòng trên mặt tuyết.
Sau đó, Ninh Hằng đứng phía trước che chở cho ta lui về sau, hắc y nhân dường như đã phát hiện ra ta chính là nhược điểm của Ninh Hằng, kiếm không chút do dự chém về phía ta. Ta trốn đông trốn tây, mà một cọng lông cọng tóc cũng chưa bị thương tổn.
Ta biết cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ liên lụy đến Ninh Hằng, sốt ruột nói: "Ninh Hằng, ngươi không cần lo cho ta."
Ninh Hằng từ trước đến giờ chưa từng to tiếng mà giờ lại quát lên: "Sao có thể mặc kệ nàng."
Ta khẽ cắn môi, cũng không cố được nhiều nữa, thừa dịp Ninh Hằng ngăn cản hắc y nhân, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắc y nhân không biết vì sao, mà cứ đuổi theo ta không tha, bất luận ta chạy thế nào, tiếng đánh nhau của bọn họ vẫn ngay sau lưng.
Trong lòng ta quýnh lên, nhất thời cũng không nhìn rõ đường, chân vướng phải tảng đá nhô ra trên mặt đất, chân lảo đảo, ta hét lên một tiếng, cả người đã ngã xuống đất, mặt mũi ngập trong tuyết. Cái này đúng là hoạ vô đơn chí (hoạ đến dồn dập), ta vừa mới đứng lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ninh Hằng cùng hắc y nhân đánh một chiêu rồi cùng ngã văng sang hai bên, bay thẳng đập vào cây đại thụ.
"Ninh Hằng!"
Ta hét lên một tiếng, máu Ninh Hằng chảy đầy trên đấy, nhiễm đỏ cả một mảng tuyết lớn , ta nhìn thấy mà kinh hãi. Ta lập tức bất chấp nguy hiểm, vội vàng chạy tới bên người Ninh Hằng.
Sắc mặt Ninh Hằng còn trắng hơn cả tuyết, ta nhìn mà cực kỳ đau lòng.
"Đầu gỗ." Ta gọi vài tiếng, đột nhiên Ninh Hằng phun ra một ngụm máu, hắn gắt gao cầm lấy tay ta, dùng hết sức lực ngồi dậy, nhưng sau đó lại ngã nhào lên người ta.
Cùng lúc đó, ta nhìn thấy hắc y nhân mặt mũi cũng đầy máu cầm kiếm đánh tới Ninh Hằng.
Ta nghe thấy Ninh Hằng khó chịu hừ một tiếng, miệng lại phun ra một ngụm máu, chảy lên cổ ta, vẫn còn mang theo hơi ấm. Hắn dù chết cũng phải bảo vệ ta, nước mắt ta rơi không ngừng. Ta chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, thậm chí ta nghĩ, chỉ cần Ninh Hằng không chết, phải làm cái gì ta cũng nguyện ý, kể cả phải hồi cung ở lại bên cạnh Hoàng đế cũng được.
Mắt thấy hắc y nhân đã bước từng bước tới gần, nội tâm ta lại cực kỳ bình tĩnh. Ta nhắm mắt lại, ôm chặt Ninh Hằng.
Ta nghĩ, có thể chết cùng một chỗ với Ninh Hằng, cũng không tệ.
Ninh Hằng chết rồi, Nhạn Nhi khóc đến nghiêng trời lệch đất. Ta nhìn thi thể Ninh Hằng, chạm vào, chỉ thấy lạnh, so với tuyết còn lạnh hơn. Hắc y nhân kia cũng ngã xuống bên cạnh, ta đi qua thi thể Ninh Hằng, muốn đến tháo khăn che mặt của hắc y nhân xuống. Nhưng khi vừa nhấc chân, thì đột nhiên có một cánh tay lạnh buốt bắt lấy cổ chân ta, ta kinh ngạc quay đầu lại, Ninh Hằng đã mở mắt ra, nói: “Quán Quán, ta đưa nàng hồi cung.”
Nhạn Nhi vẫn gào khóc kêu trời trách đất, dường như không chú ý đến Ninh Hằng đang mở mắt. Ta nhìn Nhạn Nhi, lại nhìn Ninh Hằng, cuối cùng vẫn kiên quyết muốn tháo khăn che mặt của hắc y nhân, không ngờ lúc ta giật khăn ra, hắc y nhân lại không có mặt.
Ta sợ tới mức đứng bật dậy, Ninh Hằng lại nắm chặt cổ chân ta, nói: “Ta đưa nàng hồi cung.”
Nhạn Nhi khóc càng thảm thiết hơn.
Đột nhiên, Nhạn Nhi biến mất, hắc y nhân biến mất, Ninh Hằng cũng biến mất, khu rừng tuyết trắng bỗng biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy rõ năm ngón tay, lòng ta đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, lại nghe thấy Nhạn Nhi đang gọi ta: “Thái hậu, Thái hậu, Thái hậu.”
“Ta bây giờ không phải là Thái hậu nữa rồi, ngươi đừng gọi ta là Thái hậu nữa.” Ta ngẫm nghĩ, lại nói: “Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, nếu không c