Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.

ưới nè*)
Ninh Hằng đột nhiên khép ngón tay lại, giọng hắn buồn bực nói: "Quán Quán, ta không thích nàng nhìn nam nhân khác."
Ta đẩy tay Ninh Hằng ra, cười nói: "Đầu gỗ, ngươi vẫn đẹp hơn."
Ninh Hằng rốt cuộc cũng vừa lòng, cười nhẹ một tiếng, cũng nói: "Quán Quán cũng đẹp lắm."
Liên Dận đột nhiên nói: "Haizz? Hai người các ngươi có thể đừng buồn nôn triền miên suốt như vậy có được hay không..." Lời còn chưa dứt, Nhạn Nhi đã liếc hắn một cái, "Câm miệng." Liên Dận lại ngoan ngoãn không nói thêm câu nào.
Ta ngạc nhiên mắt tròn xoe há hốc mồm. Mới chưa đầy một khắc, tại sao tình huống lại chuyển biến nhanh như vậy?
Nhạn Nhi không quan tâm đến Liên Dận nữa, nàng đi đến bên cạnh thi thể năm hắc y nhân, ngồi xổm xuống giật khăn che mặt từng người, sờ sờ khắp người bọn họ, Liên Dận cũng đi tới, hắn cúi người nhặt lên một vật.
“Ồ? ! Nương tử, đây không phải là Liễu Diệp đao của Xuân Phong lâu sao?"
Nhạn Nhi ngẩng đầu nhìn, mày lập tức nhíu lại. Ta vừa định đi đến tham gia cho náo nhiệt, thì Ninh Hằng lại không cho đi, "Quán Quán, đừng đến đó, ban đêm nàng sẽ gặp ác mộng."
Ta thấy Ninh Hằng cố chấp như thế nên cũng thuận theo ý hắn, ta cảm khái: "Đúng là nghiệp chướng, Xuân Phong lâu chẳng biết vì lý do gì mà cứ tới tìm ta."
Liên Dận ngạc nhiên nói với ta: "Xuân Phong lâu muốn giết ngươi?"
Ta gật đầu.
Sắc mặt Liên Dận kỳ quái nhìn ta thêm vài lần, cả người Ninh Hằng di chuyển chắn lại, Liên Dận cười nói: "Ngươi yên tâm, ta không thèm tranh nương tử với ngươi. Nương tử nhà ta còn xinh đẹp hơn nương tử nhà ngươi nhiều."
Ninh Hằng nói: "Nói bậy, nương tử nhà ta xinh đẹp nhất."
Liên Dận nói: "Mắt ngươi có bị mù không thế? Nương tử nhà ta vẻ ngoài như thiên tiên..."
Nhạn Nhi tức giận nói: "Câm miệng, không được nói Ninh đại ca như vậy, cũng không được nói tỷ tỷ ta như vậy. Còn nữa, ta không phải nương tử của ngươi. Ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ thiến ngươi."
Liên Dận sững sờ, "Nàng ta là tỷ tỷ của nàng? Tỷ tỷ ruột?"
Ta nhìn Liên Dận này toàn thân từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là không kỳ quái hết, lời nói cũng rất quái dị, chẳng biết rốt cuộc là từ nơi nào đến. Người như vậy vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Ta khụ khụ hắng giọng, nói: "Nhạn Nhi, đừng chấp nhặt với hắn nữa. Trời sắp sáng rồi, chúng ta lên xe ngựa xuất phát đi."
Nhạn Nhi đáp lời "Được" .
Liên Dận lại nói: "Nương tử, nàng tên là Nhạn Nhi?”
Nhạn Nhi quả thật không chấp nhặt với hắn nữa, đi tới giúp đem chăn bông vào xe ngựa, Liên Dận chưa từ bỏ ý định, ồn ào nháo loạn bên cạnh Nhạn Nhi như chim sẻ ríu rít vậy, cuối cùng bị Nhạn Nhi bất ngờ đánh một chiêu ngất xỉu nằm trên mặt đất.
Sau đó, chúng ta rất không nhân hậu vứt luôn Liên Dận ở nơi này, lên xe ngựa tìm đường ra khỏi khu rừng. Cũng vì trời đã sáng, cho nên qua mấy khắc chúng ta đã ra khỏi rừng.
Nhạn Nhi ngồi trong xe ngựa nói với ta: "Tỷ tỷ, năm hắc y nhân vừa rồi muội nghĩ có lẽ không phải người Xuân Phong lâu, mỗi thế hệ sát thủ được lựa chọn của Xuân Phong lâu đều không tầm thường. Vừa rồi võ công Liên Dận mặc dù tốt, nhưng không phải tuyệt hảo, nhanh như vậy đã đánh bại năm hắc y nhân, thì chỉ có thể nói võ công hắc y nhân quá kém."
Ta khó hiểu nói: "Nếu không phải người Xuân Phong lâu, sao lại có Liễu Diệp đao của Xuân Phong lâu?"
Nhạn Nhi thở dài: "Đây cũng là chỗ muội không hiểu."
Ta nói: "Nói tóm lại, ta thấy Liên Dận kia cũng không phải là người tốt, chẳng biết hắn với Xuân Phong lâu có liên quan gì không, sau này chúng ta thấy hắn thì tránh đi."
Không ngờ Liên Dận này đúng là oan hồn không tan, chúng ta chân trước vừa mới vào đến khách điếm, thì sau lưng Liên Dận đã đi vào, vẻ mặt cợt nhả bảo chưởng quầy muốn gian phòng sát cạnh phòng Nhạn Nhi.
Đêm qua có thể nói là mất ngủ cả đêm, nên lúc này rất buồn ngủ, tạm thời không so đo với tên Liên Dận, ngáp vài cái rồi bảo tiểu nhị dẫn đi nghỉ ngơi. Ninh Hằng đi theo ta vào phòng, ta liếc nhìn hắn, hắn thề sống thề chết: "Ta phải bảo vệ Quán Quán, không thể để sát thủ Xuân Phong lâu có cơ hội hành động."
Ta nghĩ thầm sự trong sạch của mình đã bị Ninh Hằng hủy chẳng còn bao nhiêu, có huỷ thêm cũng chẳng sao.
Ta thuận theo ý Ninh Hằng, đợi ngủ đủ rồi tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Ninh Hằng ngồi trên ghế trúc cách đó không xa đưa lưng về phía ta, chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Ta lén lút bước xuống giường, rón rén lại gần, đang định nhìn xem hắn đang làm gì, thì Ninh Hằng bỗng dưng xoay người lại.
Ta sững sờ, Ninh Hằng cười nói: "Tỉnh ngủ rồi à?"
Ta "Ừ" một tiếng, lúc này ánh mắt Ninh Hằng chuyển xuống chân, ta cũng nhìn theo ánh mắt hắn, Ninh Hằng kéo ta ngồi xuống ghế, rồi sau đó nhặt giày bông vải của ta trên đất, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay nắm lấy chân ta, động tác nhẹ nhàng giúp ta đeo giày bông vải vào.
Có lẽ là vì tập võ, nên bàn tay Ninh Hằng bị chai nhiều, lúc chạm đến chân ta lại có cảm xúc kỳ diệu, làm tâm ta nhộn nhạo.
"Quán Quán, lần sau bước xuống giường nhớ phải đi giày vào trước. Hiện giờ tuy sắp sang xuân nhưng trời vẫn còn rét lạnh