Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.
không phản đối gì nhưng ở đầu dây bên kia lại nghe thấy tiếng nói của Chu Nhất Minh: “Cái gì, Yên Phiên Phi nói đêm nay cô ấy không về nhà ạ? Chú đưa điện thoại cho cháu, cháu có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Người nghe điện thoại lại chuyển thành Chu Nhất Minh. Chết rồi, sao anh ta lại ở nhà tôi ngay lúc này cơ chứ?
“Yên Phiên Phi, em về nhà ngay! Về nhà ngay, anh trai có chuyện muốn nói với em đây!”
“Anh tìm em có việc gì? Sao anh lại ở nhà em?”
“Hôm nay đi dự tiệc, có người cho một cây thuốc Trung Hoa nên anh mang sang biếu bố em.”
Ban Quản lý đô thị của Chu Nhất Minh thường xuyên có người mời đi ăn uống, ăn uống no say còn biếu thuốc, biếu rượu. Anh ta và bố anh ta đều không hút thuốc nên mỗi lần được ai biếu là anh ta lại mang sang cho bố tôi.
“Yên Phiên Phi, em về nhà ngay đi, anh trai có việc gấp lắm, em mà không về là anh sang nhà Điền Tịnh tìm em đấy!”
Anh ta đang ở nhà tôi khiến tôi hơi chột dạ, nhụt chí, găng lên không về sợ anh ta lại đâm bị thóc, chọc bị gạo trước mặt bố tôi.
Bó tay! Tôi đành bảo Sở Vân Phi chở tôi về, mặt lộ rõ vẻ thất vọng, anh ấy nói: “Cái tay Chu Nhất Minh đó đúng là loại biết phá bĩnh nhất trên đời!”
Sau khi về nhà, nhìn thấy Chu Nhất Minh, tôi mặt nặng mày nhẹ nói với anh ta: “Nói, tìm em có việc gì?”
Anh ta cười đùa cợt nhã: “Anh trai nhớ em, không được à?”
Biết thừa là anh ta chỉ kiếm cớ bắt tôi về, tôi “hừ” một tiếng rồ nói: “Đúng là mặt trơ trán bóng, ai mượn anh nhớ!”
Nói xong, tôi bước thẳng vào phòng, Chu Nhất Minh đã thân thuộc nên không câu nệ cũng bước vào theo tôi, thì thầm: “Em thật biết nói dối, cái gì mà tối nay ngủ nhà Điền Tịnh, anh thừa biết hôm nay Điền Tịnh lên thành phố thăm Đỗ Uy rồi. Em bịa chuyện giỏi thật đấy!”
Nói dối bị lật tẩy, tôi tức giận nhìm chằm chằm vào anh ta. “Cần anh phải quản chắc?”
“Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Yên Phiên Phi, em nghe anh khuyên một câu nhé, em và Sở Vân Phi hẹn hò, anh không nói làm gì, như em đã nói lãng tử quay đầu quý nghìn vàng, được, chúng ta sẽ cho cậu ta cơ hội thể hiện, nhưng em tuyệt đối không được dễ dãi đồng ý lên giường với cậu ta, không tốt đâu!”
“Anh cứ lải nhải như ông cụ ấy, anh đi mau, đi mau lên, anh ở đây ồn chết đi được.”
Tôi đuổi Chu Nhất Minh đi ra. Cái tên này thật là phiền phức, nói nhiều như thế làm gì, việc của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, anh ta biết gì mà nói!
Sau đêm đưa tôi về nhà, mấy ngày liền không thấy bóng dáng Sở Vân Phi, gọi điện thì anh ấy đều nói lấp lửng công ty nhiều việc quá, bận đến nỗi không trò chuyện được.
Khi Sở Vân Khiết đến đưa đón Đào Đào, tôi thuận miệng hỏi cô ấy tình hình gần đây của em trai cô ấy, cô ấy cũng ấp a ấp úng, nói không rõ ràng.
Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, lẽ nào anh ấy cũng giống Đới Thời Phi đột nhiên thay đổi ý định, muốn rời xa tôi? Tại sao? Không phải vì tôi cứ lần lữa không chịu lên giường với anh ấy chớ? Chắc là không phải. Đêm đó anh ấy không hề tỏ ra tức tối, vẻ mặt chỉ hơi thất vọng chút thôi.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể lý giải được, cảm giác như bị ai đó nhốt vào hồ lô vậy, chán nản vô cùng.
Tôi than thở với Điền Tịnh, cô ấy đã đưa ra một gợi ý: “Cậu ta không đến tìm cậu thì cậu tự đến tìm cậu ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gặp trực tiếp hỏi là ra ngay thôi!”
Tôi nghĩ cũng có lý, ở đây chán nản, buồn bực, chi bằng đến tìm Sở Vân Phi hỏi cho ra nhẽ. Công ty của anh ấy nằm trên đường Tây Hoa, tuy tôi chưa từng đến đó nhưng có lần ngồi trên xe đi ngang qua, anh ấy đã chỉ cho tôi. Tôi bảo Điền Tịnh đi cùng, giả vờ là đi mua sắm, tiện thể tạt qua xem anh ấy thế nào, như vậy sẽ không quá đường đột.
Nhưng Sở Vân Phi lại không có mặt ở công ty. Cô lễ tân nói mấy ngày nay anh ấy có việc, không đến công ty. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh ấy nói công ty có nhiều việc, không thể đến gặp tôi mà.
Hơn nữa, khi cô lễ tân đó nói anh ấy có nhiều việc thì biểu hiện có vẻ khác lạ, hết nhìn tôi lại nhìn Điền Tịnh, ánh mắt có vài phần dò xét. “Xin hỏi hai cô là thế nào với Giám đốc Sở?”
Tôi do dự một lúc rồi nói: “Chúng tôi là bạn học cũ của anh ấy.”
Cô nhân viên lễ tân gật gật đầu, không nói gì nữa, tôi cũng không tiện hỏi thêm, bối rối quay người định về. Sau khi đi rồi mới nhớ là để quên chiếc ô trên bàn lễ tân, liền quay lại lấy. Vừa đẩy cửa ra thì thấy cô lễ tân đang mặt mày hớn hở nói chuyện điện thoại.
“…Đúng thế! Lúc đầu tôi cứ nghĩ lại có cô gái nào đó tìm đến làm ầm lên cơ, thì ra chỉ là bạn học cũ của anh ta... Chắc chắn chỉ là bạn học cũ thôi, tôi quan sát bọn họ một lúc, thấy không có vẻ gì khác lạ. Không giống như cô gái mấy hôm trước đến, vẻ mặt đau khổ thù địch, bụng to như thể úp một cái nồi vào bụng ấy… Mấy hôm nay không thấy mặt mũi Giám đốc Sở đâu, chắc bị cô gái đó quấy nhiễu, không sống nổi rồi. Xem ra lần này anh ta không cưới cũng không được.”
Nghe được mấy câu đó mà trái tim tôi dường như tan nát. Tôi đúng là một con ngốc!
Điền Tịnh ở bên cạnh cũng nghe thấy hết, nhưng cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Xem ra Sở Vân Phi lại làm con nhà ng