Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

cũng biết điểm dừng, xem ra cô ấy lo tôi trở mặt , đến lúc đó lại không cho cô ta truyện tranh nữa. Sau khi chúng tôi chụp vài kiểu ảnh , dạ hội kết thúc trong tiếng nhạc vui nhộn , đúng rồi, giống kết thúc thường xuất hiện trong các đêm diễn của Đài Truyền Hình trung ương: Rất nhiều người đổ xô lên sân khấu, sau đó từ phía trên thả xuống rất nhiều bóng bay , giấy màu kim tuyến tung bay , trông rất có không khí thật là đã mắt
Thế nhưng đứng ở góc độ khác nhau cũng có cách nghĩ khác nhau thì cách nghĩ cũng khác nhau về một vấn đề, lúc đó tôi không còn tâm trạng nào thưởng thức, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến nỗi khổ của người quét dọn khi kết thúc dạ hội. Bởi thế,sau khi dời sân khấu, tôi lập tức rời khỏi hội trường, vốn dĩ đang đói lả rồi, nếu còn kêu tôi quét dọn thì thật sốc quá
Chạy được một lúc, tôi băn khoăn một mình làm sao ăn hết xuất lẩu 300 tệ hay là có thể chia làm vài lần ?
Nhìn bóng dưới ánh đèn, tôi giật mình khi thấy dư hai bóng?Ngoảnh đầu lại thì thấy Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên đang theo sát tôi. Quý Ngâ Xuyên là chân tiền đạo của đội bóng khoa, tốc độ chạy rất nhanh. Ngô Vũ Phi thì còn hơn thế, chưa kịp tẩy trang đã vội chạy ra đây, đôi môi đỏ đỏ, dưới ánh đèn chập choạng trông thật giống nữ quỷ
“Các cậu theo tớ làm gì ?” – Tôi hỏi
Tôi dừng lại nhìn hai người họ, đồng thời dùng mắt ra hiệu với Quý Ngân Xuyên, tối nay thật là ý nghĩa, đầy kỉ niệm, một thiên niên kỉ vui vẻ, một đêm thật lãng mạn. Pháo hoa đẹp quá. Quý Ngân Xuyên cậu hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thổ lộ với cô ấy đi
“Truyện tranh..” Ngô Vũ Phi nhỏ nhẹ nói, trông đáng thương như chú mèo con
Tôi đưa quyển truyện trong tay cho cô ấy, quay người định bước đi, nhưng nhìn bóng người hắt ra qua ánh đèn đường, tôi phát hiện họ vẫn còn đang theo tôi
Tôi lại quay lại nói: “Ê, hai cậu làm gì vậy?”
Trong lòng tôi lúc đó thầm mắng Quý Ngân Xuyên thật là ngốc, lúc đầu chẳng phải cậu đã nói binh mã thần tộc ở đó, muốn qua đây tiêu diệt tôi cướp cô ấy đi sao? Cơ hôi tốt thế này sao không cướp cô ấy đi
“Lẩu ..” – lần này thì là tiếng của Quý Ngân Xuyên
Tôi đột nhiên hiểu ra cậu ta đói đến mức mụ mẫm rồi. TÌnh yêu đối với người đang chết đói thì đúng là một thứ xa xỉ, ăn no mặc ấm rồi mới nghỉ đến cái đó, lời người xưa quả có lý
Thế là đêm thiêng liêng chuyển giao hai thế kỉ, chính trong đêm pháo hoa rực rỡ với tiếng gío đông gào rít, ba người chúng tôi cùng ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, chia sẽ với nhau khoảnh khắc của đầu tiên của một thiên niên kỉ mới
Mặc dù trong lúc chụp ảnh trên sân khấu, Ngô Vũ Phi nói truyện tranh là của cô ấy, lẩu thuộc về tôi, nhưng lúc bắt đầu ăn,hai người họ không hề khách khí, ăn còn nhanh hơn cả tôi
“Này, hai cậu không phải đã nói lậu thuộc về tớ sao?” – Tôi khẽ lên tiếng phản đối
Ngô Vũ Phi cắn một miếng thịt bò và nói: “Ồ, thế à, vậy được. Đợi chút rồi sẽ đưa cậu đọc truyện đó”
“không được, truyện tranh tớ đọc xong thì vẫn còn, nhưng lẩu các cậu ăn rồi thì không còn nửa..” – Tôi vẫn không chịu
Ngô Vũ Phi vẩy vẩy chiếc đũa: “Truyện tranh là thứ lương thưc của tinh thần mà !”
Quý Ngân Xuyên vừa ngồm ngoàm nhai thịt vừa chen ngang: “Đúng thế, đúng thế, tinh thần là tài sản vô giá”

Sau một hồi ăn no nê, Quý Ngân Xuyên bắt đầu từ tốn uống bia, cũng không còn tranh thịt bò với Vũ Phi nữa. Cậu ta nói :” Đúng rồi, Ngô Vũ Phi, Trương Văn Lễ này, các cậu có phát hiện ra ba đứa mình rất hữu duyên không?”
“Hữu duyên ?”- Tôi và Vũ Phi nhìn nhau cảm thấy bất ngờ
Thành thực mà nói trước kia tôi cũng biết uống chút ít, nhưng trong buổi tiệc chia tay lớp hồi học phổ thông , có một bạn học uống say sưa quá, vừa quay đầu bước đã lưan ra đất, nằm thẳng cẳng. Lúc đó chỉ mình tôi không uống say, tôi hỏi: “Này, có cần tôi đỡ cậu dậy không ?”Cậu ta chẳng nhấc nổi đầu lê, đáp lại: “Cảm ơn cậu, có bức tường đỡ là đủ rồi !” Lúc đó tôi lạnh cả người, từ đó tôi không dám uống rượu nữa
“Tên của bon mình hả ?” – Ngô Vũ Phi băn khoăn
Ngô Vũ Phi, Trương Văn Lễ, Quý Ngân Xuyên? Tôi chẳng thấy có duyên phận gì ở đây cả. Tôi nhìn Vũ Phi cô ấy cũng lắc đầu
“Ngốc quá, hai cậu thật là, cậu đọc họ của mình lên xem xem” – Ngân Xuyên lớn tiếng
Ngô Vũ Phi đọc: “Ngô – Trương – Quý”
Tôi thì đọc : “Quý – Ngô – Trương” , chẳng có gì là duyên phận cả?”
Quý Ngân Xuyên hét lên với tôi: “Trương Văn Lễ cậu đần vừa thôi, cậu không thể đặt tên mình lên phía trước được sao, nghe đây này, Trương – Ngô – Quý, ha ha, chính là Trương Vô Kỵ”.
Quý Ngân Xuyên vẫn dương dương tự đắc, cứ như thể phát hiện thêm một đại lục mới
Nhưng phải nói thật, cậu ta rất sáng tạo, hơn thế tôi cũng thích xem võ thuật. Sau khi chúng tôi hết chóang một chút liền bắt đầu liến thoắng về phát hiện thú vị này
Quý Ngân Xuyên nói: “Trương Vô Kỵ trước giờ là thần tượng của tớ, Minh Giáo lão đại đó, luyện Cửu Dương thần chưởng, cái gì mà Na Di..”
Ngô Vũ Phi chen vào: “Càn Khôn Đại Na Di”.
Quý Ngân Xuyên tiếp lời: “Đúng rồi, Càn Khôn Đại Na Di. Lúc nhỏ hai môn võ mà tớ thích luyện nhất là Càn Khôn Đ


XtGem Forum catalog