Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.
ua bản sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh mà Tiểu Băng viết cho, quả thật rất đầy đủ. Tiểu Băng nói: “Sao nào? Ông chủ của anh nói tiếng Anh lợi hại lắm sao? Đợi sau này anh thành công, lên làm ông chủ, em sẽ làm thư ký của anh, được không? Tránh việc anh ở bên ngoài có vợ bé. Em ban ngày làm thư ký cho anh, ban đêm làm vợ bé của anh, lên giường xuống giường đều là của anh hết.”
Mấy hôm sau, cô giáo Lam gọi điện thoại đến mời anh và Tiểu Băng ra ngoài ăn cơm, nhân tiện nói về chuyện anh ra nước ngoài.
Buổi tối, anh cùng Tiểu Băng đến chỗ cô giáo Lam. Cô Lam cho anh biết công việc của một tiến sĩ, lương cả năm cũng không cao, chỉ trên dưới bốn mươi nghìn đô, có thể công việc còn vất vả, khô khan, nhưng mà cứ ra nước ngoài trước đã, sau này sẽ từ từ tìm công việc khác tốt hơn.
Anh vừa nghe đến lương cả năm “trên dưới bốn mươi nghìn đô” đã cảm thấy khó mà tin được rồi. Bốn mươi nghìn! Lại còn là đô la Mỹ! Vậy là hơn ba trăm nghìn tệ rồi, cô giáo Lam còn nói “lương năm không cao”! Thế thì bao nhiêu mới được tính là cao đây? Anh tỏ rõ quan điểm: “Em không sợ công việc vất vả, cũng không sợ công việc khô khan, em chịu khổ quen rồi, khô khan quen rồi, chỉ là không biết có thể đưa người nhà theo không?”
“Chắc là không vấn đề gì đâu, cậu làm visa H1[1'>, nghe nói người nhà có thể làm visa H4...”
[1'> . Là visa nước Mỹ cấp cho nhân viên khoa học kỹ thuật.
Anh hoàn toàn tin tưởng phân tích của cô giáo Lam, cô là người từng xuất ngoại, biết tình hình bên đó, nên dứt khoát nói: “Cô nói như vậy thì chắc chắn là được rồi, em nghe cô.”
Cô giáo Lam trìu mến cười, nói: “Cậu bây giờ không phải là học sinh nữa rồi, không cần cái gì cũng nghe lời giáo viên nữa.”
Tiểu Băng hỏi: “Cô giáo Lam, bao giờ thì cô xuất ngoại? Em thấy Vi Vi nói tiếng Anh rất khá, không ra nước ngoài quả là uổng phí...”
“Tôi cũng sắp rồi...”
Tiểu Băng quan tâm hỏi: “Vậy cô sẽ đi đâu?”
“Tôi bây giờ chân đạp hai thuyền, bên Mỹ đang làm mà bên Canada cũng đang tiếp tục. Tôi đang làm thủ tục di dân cho người thân sang Mỹ, là em trai tôi làm giúp, nhưng thủ tục di dân cho anh chị em là lâu nhất, tôi đã làm hơn mười năm rồi mà vẫn chưa xong được. Hai năm trước tôi phát ngán khi chờ thủ tục di dân bên Mỹ nên đi làm thủ tục di dân sang Canada, cũng hòm hòm rồi.”
“Vậy rốt cuộc cô sẽ đi đâu ạ?”
“Bây giờ vẫn đang cân nhắc thiệt hơn, xem bên nào tốt hơn thì sẽ đi bên đấy.”
“Vậy cô ra nước ngoài vẫn làm giáo sư à?”
Tạ Di Hồng mắng cho anh một trận: “Cậu đừng chỉ nhìn đến con số, còn phải xem là ở bang nào nữa, mức sống ở mỗi chỗ cũng khác mà, ví dụ như bốn mươi nghìn đô ở bang F so với bang G của chúng tôi cũng chẳng hơn bao nhiêu, nhưng visa J thì an toàn hơn một chút, không chỉ có thể làm visa cho người thân mà còn có thể làm việc ở Mỹ. Nếu như cậu làm visa H, ngộ nhỡ Tiểu Băng không làm được visa thì sao?”
Anh cảm thấy Tạ Di Hồng nói cũng có lý, đối với anh mà nói, tiền ít hay nhiều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là có thể làm visa xuất ngoại cho Tiểu Băng. Khi anh nói lại lời của cô giáo Lam cho Tạ Di Hồng, Tạ Di Hồng liền phản bác: “Thời hạn lao động có thể bỏ được mà, tôi có mấy người bạn cũng làm visa J1, đều bỏ luôn thời hạn lao động rồi.”
Điều này khiến anh loạn hết cả lên, dường như hai người nói đều có lý cả, cuối cùng đành để Tiểu Băng toàn quyền quyết định.
Tiểu Băng cười ha ha, nói: “Anh xem hai người bọn họ, ai cũng muốn kéo anh đến bang của mình. Em vẫn tán thành anh đi làm hậu tiến sĩ, đi học chuyên tu, ngộ nhỡ không từ bỏ được thời hạn lao động hai năm thì sao?”
“Làm visa H? Ngộ nhỡ em không làm được visa thì sao?”
“Không đâu, sớm muộn gì cũng làm được thôi.”
“Nếu làm thì hai chúng ta cùng làm, làm được visa rồi thì cùng nhau đi, không làm được thì không đi nữa.”
“Cần gì phải như vậy? Nghe nói làm visa từng cái một thì tốt hơn, hay là anh cứ đi trước đi, khi nào em làm được visa rồi sẽ sang đó với anh.”
Anh nhất quyết nói: “Cùng nhau làm visa chứ, em không đi, anh sang đấy một mình làm cái gì? Anh xuất ngoại là vì em, là em muốn đi thôi...” Anh đùa: “Sao em đột nhiên muốn ra nước ngoài vậy? Có phải là muốn... hội ngộ với người nào đó không?”
“Em đã nói với anh là em luôn muốn xuất ngoại mà, anh còn không tin? Em không thích chuyên ngành của mình, nếu không thì em đã tìm cách ra nước ngoài rồi. Sao nào? Anh muốn đi đâu? Hay là cho rằng em xuất ngoại để đi tìm Tiểu Lục?”
Anh vốn định trêu Tiểu Băng ra nước ngoài là muốn đoàn tụ với Tạ Di Hồng, không ngờ Tiểu Băng lại tự nhắc đến Tiểu Lục, liền tát nước theo mưa: “Thế có phải là muốn đi tìm Tiểu Lục không?”
“Em tìm anh ta làm cái gì? Em có điên đâu? Nếu em thích anh ta thì lúc đó đã toàn tâm toàn ý theo đuổi anh ta rồi.” Tiểu Băng nói. “Nhưng mà em quả thật từng liên lạc với anh ta, chủ yếu là muốn anh ta để ý việc tìm cơ hội xuất ngoại giúp anh.”
“Em còn không giữ chút sĩ diện nào cho anh mà đi nhờ cậy anh ta sao, anh phục em rồi!”
“Nam nữ bình đẳng, đối xử n