Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.

hư nhau, em đã lợi dụng thiện cảm của nữ giới đối với anh, tại sao không thể lợi dụng cảm tình của nam giới đối với em nào? Thực tế đã chứng minh đàn ông các anh kém hơn nhiều so với phụ nữ. Anh xem chị em phụ nữ chúng em đều tận tâm tận lực giúp đỡ, còn đàn ông các anh thì sao? Trong mắt chỉ thấy có “địch” mà không có “tình”, chắc chắn Tiểu Lục không nhiệt tình giúp chúng ta nghe ngóng nên chẳng giúp được việc gì cả...” Tiểu Băng cười, nói. “Đương nhiên cũng nói sức hấp dẫn của em không bằng anh, dù sao em cũng là hoa đã có chủ, những người theo đuổi em đều chạy mất rồi, mà anh rõ ràng cũng là cỏ đã có chủ, thế mà người theo đuổi anh thì vẫn đầy ra đấy.”
Anh cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Tiểu Lục... bây giờ đang làm gì? Vẫn đang làm hậu tiến sĩ à?”
“Anh ta không làm hậu tiến sĩ nữa, tiền kiếm được ít quá, sau khi lấy được thẻ xanh đã chuyển công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn rồi.”
“Anh ta đã làm được thẻ xanh rồi à? Nhanh thế à?”
“Anh ta nói là hậu tiến sĩ dễ làm thẻ xanh.”
Anh có chút ghen tị, nói: “Vậy có phải em đã hối hận rồi không? Nếu hồi đó em yêu anh ta, bây giờ đã có cả thẻ xanh của Mỹ rồi.”
“Vậy thì có là gì? Chẳng phải anh xuất ngoại làm hậu tiến sĩ rồi cũng có thể làm thẻ xanh sao?” Bây giờ đến lượt Tiểu Băng quay sang ghen tị. “Anh bây giờ đang có vận đào hoa, dù đi đến đâu cũng có tình nhân chờ đợi. Nếu như anh làm nghiên cứu sinh trao đổi thì có thể nhảy vào vòng tay Tạ Di Hồng, còn nếu muốn làm hậu tiến sĩ, khẳng định là anh đi một bước, cô giáo Lam lập tức theo sau ngay.”
Anh trêu cô: “Cái này không trách anh được nhé, là em tìm bọn họ nhờ giúp đỡ.”
“Thế mới bảo em tự làm tự chịu.”
Anh thấy Tiểu Băng lo lắng liền vội an ủi: “Dù sao anh cũng nghĩ kĩ rồi, hai chúng ta cùng làm visa, làm được thì đi, không làm được thì chẳng ai đi nữa.”
Vậy là mấy hôm đó hai người đều bàn bạc chuyện này, cuối cùng không quyết định được, bèn đi hỏi ý kiến người thân. Phụ huynh hai bên lúc thì nói là tốt, lúc thì nói không tốt, thật là vui mừng đến hồ đồ rồi. Đàm Duy biết cha vợ mấy ngày nay đều bàn bạc chuyện này với các đồng nghiệp, khoe khoang con rể trong chốc lát kiếm được tận hai công việc ở Mỹ, anh cảm thấy cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt cha vợ rồi, cuối tuần đến nhà, cha vợ cũng là người hoan hỷ hơn ai hết.
Đúng lúc này Tiểu Băng lại có dấu hiệu mang thai, thèm chua, ợ hơi, buồn nôn, ăn không ngon miệng, tinh thần sa sút, mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng thèm ngủ... Anh nhẹ nhàng hỏi: “Có phải là... có rồi không?”
Tiểu Băng có chút xấu hổ, nói: “Em cũng không biết có phải thế không.”
“Chắc chắn là thế rồi. Anh nhớ hồi chị anh mang thai cũng có phản ứng như thế này mà.”
Điều này khiến cho đôi vợ chồng trẻ lại vì chuyện con cái mà lo lắng, không biết có ảnh hưởng tới việc ra nước ngoài không. Tiểu Băng nói: “Ôi, sao sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào lúc này cơ chứ? Vậy thì chúng ta ra nước ngoài sinh, nếu không thì sinh ở bên này rồi sang đó sau vậy.”
Anh vội an ủi: “Dù thế nào chúng ta cũng phải đặt con cái lên trên hết, ở đâu sinh tốt hơn thì chúng ta sẽ sinh ở đó, cơ hội xuất ngoại nếu bỏ lỡ lần này thì lần sau lại có mà.”
“Sao mang bầu lại khó chịu thế này nhỉ? Em cảm thấy đến thở cũng không ra hơi nữa... Đầu cũng đau nữa...”
Hình như anh chưa từng nghe nói khi mang thai sẽ bị đau đầu, thở không ra hơi, cảm thấy không yên tâm, anh vội vã gọi điện cho mẹ anh, hỏi phụ nữ khi mang bầu có những triệu chứng gì?
Mẹ anh vừa nghe đã mừng đến phát khóc. “Tiểu Băng có rồi sao?”
“Có khả năng, nhưng vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra đã. Bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy buồn nôn, ợ hơi, không muốn ăn...”
“Thế thì đúng rồi, chúc mừng con, sắp được làm ba rồi!”
“Cô ấy đến thở cũng không ra hơi, đầu cũng đau nữa, mẹ, mẹ lúc đó... có như vậy không?”
Mẹ anh nghĩ một lúc. “Đến gần lúc sinh mới cảm thấy thở không ra hơi, đứa bé lớn rồi mà, lục phủ ngũ tạng đảo lộn cả lên, mẹ leo một tầng lầu cũng phải dừng lại nghỉ mấy lần. Nhưng mà đau đầu... thì hình như mẹ không bị, Tiểu Băng vẫn còn sớm mà đã thở không ra hơi rồi sao?”
Anh nghe mẹ nói vậy thì càng thêm lo lắng. “Vậy hay là do... nguyên nhân nào khác?”
Mẹ anh dặn dò: “Bất kể là nguyên nhân gì, ngày mai việc đầu tiên là phải đến bệnh viện khám đi.”
Ngày hôm sau, hai người cùng đến bệnh viện, nhưng lần này là đến khoa Sản khám thai. Tiểu Băng rất không hài lòng, chẳng có tinh thần. Anh bảo cô ngồi ở băng ghế dài đợi, anh chạy đi lấy số khám bệnh. Khoa Sản cũng đông nghịt người khiến anh cảm thấy mình như người của Cái Bang, hôm nay còn xếp hàng trước khoa Truyền nhiễm, ngày mai lại chạy đến trước khoa Tiết niệu, rồi lại chạy đến khoa Sản chờ lấy số.
Lấy được số rồi, thấy bác sĩ kê một phiếu thử nước tiểu. Tiểu Băng liền đi vào nhà vệ sinh lấy nước tiểu, một lúc lâu vẫn không thấy ra làm Đàm Duy lo cuống cả lên, đành nhờ một người phụ nữ vào trong xem cô có bị làm sao không. Người phụ nữ ấy vào một lúc rồi quay ra, nói với anh: “Không việc gì, cô ấy chưa lấy được nước tiểu, ở ngoài này