Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.
ủa anh, nếu không phải là bệnh quá nặng thì sẽ không cần truyền dịch, những căn bệnh cần phải truyền máu anh càng chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này thấy Tiểu Băng đang truyền máu, trong lòng anh đã luống cuống, mắt cũng không dám nhìn, chân tay bủn rủn, không biết phải làm thế nào, bất lực ngồi sụp xuống đất.
Không biết là ngồi trước cửa sổ phòng 401 bao lâu, anh mới bình tĩnh trở lại. Anh đứng lên, muốn nhìn vào bên trong nhưng rèm cửa đã kéo lại rồi. Anh không biết Tiểu Băng bây giờ thế nào, chỉ có thể biến những lời của bác sĩ Tiêu thành chiếc phao cứu mạng cuối cùng, Bác sĩ Tiêu đã nói bệnh của Tiểu Băng “không nghiêm trọng”. Nghe khẩu khí của các bác sĩ khác thì xem ra bác sĩ Tiêu là người có uy tín, anh ta đã nói không nghiêm trọng thì chắc chắn là không nghiêm trọng. Nhưng anh vẫn không cách nào liên kết được “truyền máu” với “không nghiêm trọng”. Bác sĩ Tiêu muốn an ủi Tiểu Băng sao? Anh lại chạy đi tìm bác sĩ
Tiêu, muốn hỏi rõ ràng nhưng vẫn chưa thấy anh ta ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh vò đầu bứt tai, đành bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng, gọi điện thoại cho chị Diệp.
Chị Diệp nghe anh thuật lại tình hình liền an ủi: “Cậu đừng sợ, đấy không phải truyền máu đâu, là đang thẩm tách đấy, chính là đang lọc thận.”
“Vậy trong ống sao lại... toàn là màu đỏ... giống như máu ấy...”
“Ghép thận có... nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Nên nói là không thay thận mới nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì thẩm tách rất phiền phức mà, bình thường đều phải giám sát, tránh mỗi ngày đều phải cắm ống lọc máu vào người, nhưng nếu để loét mạch máu rất dễ gây viêm, hoặc là tắc nghẽn. Lọc thận còn có thể dẫn đến bệnh tim, bệnh về máu, dù sao cũng... có nhiều tác dụng phụ, không bằng thay một quả thận... Nghe nói tuổi thọ của người thay thận cao hơn so với người lọc thận...”
“Vậy đi đâu để... tìm thận thay thế? Chồng của chị...”
Vừa nghĩ đến vấn đề tiền nong, Đàm Duy đã có chút nhụt chí bởi anh thực sự không nghĩ ra đi đâu mượn được nhiều tiền như thế. Lương của anh không cao, bổng lộc cũng không nhiều, Tiểu Băng làm bảo hiểm lại chưa được bao nhiêu thời gian, hơn nữa còn thường xuyên ứng tiền giúp người ta mua bảo hiểm, cũng gần bằng số định mức rồi, thế nên số tiền thực sự dôi ra cũng không được bao nhiêu. Chi phí sinh hoạt ở thành phố A khá cao, lại thêm việc hai người kết hôn, mua nhà, đi du lịch, giúp Tiểu Khiêm xuất ngoại v.v... đã tiêu hết không ít rồi, thế nên tiền tiết kiệm của họ chẳng thấm tháp gì với con số hai trăm nghìn kia.
Anh biết ba mẹ anh cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, sức khỏe mẹ anh không tốt, từ lâu đã ở nhà dưỡng bệnh, chỉ trông chờ vào tiền lương của ba anh, bao nhiêu năm nay nào thì mua nhà, rồi hai đứa con kết hôn, khám bệnh cho mẹ... cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Anh thật không nỡ khiến ba mẹ chẳng còn gì, không đến mức bất đắc dĩ thì anh sẽ không mượn tiền ba mẹ mình.
Bên ba mẹ vợ anh chắc cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, bởi vì em trai của Tiểu Băng là Tiểu Khiêm xuất ngoại đã tiêu tốn không ít tiền. Tiểu Khiêm năm thứ nhất không đạt được học bổng, hoàn toàn là tự túc, tiêu hết sạch số tiền tiết kiệm của ba mẹ vợ anh, anh và Tiểu Băng cũng gửi vào đó không biết bao nhiêu tiền, may mà đến năm thứ hai Tiểu Khiêm có học bổng, nếu không thì chỉ còn nước thôi học về nước. Nhưng tiền học bổng của Tiểu Khiêm cũng chỉ vừa đủ dùng, không còn dư để gửi về nhà, mà Đàm Duy cũng chưa từng hy vọng Tiểu Khiêm trả lại số tiền đó cho họ, lúc đưa tiền cho Tiểu Khiêm cũng không nói là “cho mượn” mà chỉ là “hỗ trợ” Tiểu Khiêm đi du học.
Anh nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra ai có thể cho anh mượn số tiền đó. Cho dù anh có thể mượn được số tiền này thì cũng không biết đến đời nào mới trả được. Nhân dân tệ mất giá nhanh như vậy, ai đồng ý cho họ mượn tiền chứ? Mười, hai mươi năm sau mới trả? Vậy chẳng phải nhận về một đống giấy lộn sao?
Anh cảm thấy hiện tại, hy vọng duy nhất là công việc hậu tiến sĩ kia, không thì là thôi việc ra ngoài làm. Mặc dù lương cả năm của công việc hậu tiến sĩ là bốn mươi nghìn đô nhưng anh cũng không thể vừa đi đã cầm được bốn mươi nghìn đô trong tay, cũng phải kiếm từng tháng một, nếu tiền thuế quá cao hoặc là chi phí sinh hoạt quá cao thì cũng chẳng để ra được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, bệnh tình của Tiểu Băng đã thành ra thế này, anh làm sao có thể bỏ cô ở lại để chạy đi Mỹ làm việc? Xem ra hy vọng cuối cùng vẫn là chị Diệp, nếu chị Diệp giới thiệu giúp anh một công việc, vậy thì anh vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể chăm sóc cho Tiểu Băng.
“Làm chuyện xấu gì chứ? Đứng đợi ở đây suốt, anh cũng sắp sốt ruột chết rồi.”
Tiểu Băng trách móc: “Đồ ngốc, em ở bệnh viện là được rồi, sao anh phải ở đây làm gì chứ, bốn, năm tiếng đồng hồ đấy, đứng lâu thế có đau chân không?”
“Không đau. Em... có còn bị tức ngực không? Đầu còn đau nữa không?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Phòng bệnh của Tiểu Băng rất nhỏ, chỉ đặt hai giường bệnh, bây giờ chỉ có mình cô ấy nằm. Anh vừa đến được một lúc thì có mộ