Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.
nói là nên ăn ít chất đạm sao? Sao bây giờ lại nói...”
Tiểu Băng có chút nóng nảy, nói: “Lần trước sợ ăn nhiều chất đạm thận của em không chịu nổi, lần này... lần này thận của em vốn chẳng có tác dụng gì nữa, đều phải dựa vào thận nhân tạo, còn sợ cái gì nữa, chẳng lẽ còn sợ máy lọc thận bị hỏng sao?”
Anh nghe Tiểu Băng trách móc, có chút bối rối, bèn nói: “Em thực sự không cần người trông à? Vậy anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho em nhé...”
“Đi đi, em không cần người trông, nếu có chuyện gì, em sẽ... gọi điện cho bác sĩ Tiêu.”
Anh vội chạy ra ngoài mua bữa tối, mua cho mình một hộp cơm còn gọi cho Tiểu Băng món thịt bọc cải mai mà cô ấy thích ăn và một bát mì. Hôm nay anh mới chỉ ăn bữa sáng, lúc này đói đến hoa mắt chóng mặt, lúc ngồi đợi đồ ăn cho Tiểu Băng, anh ăn như hổ đói, chốc lát hộp cơm đã hết veo nhưng xem chừng vẫn chẳng thấm vào đâu. Anh nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không gọi thêm gì nữa, để bụng tí nữa ăn đồ thừa của Tiểu Băng.
Khi anh quay lại phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào đã thấy bác sĩ Tiêu đứng trước giường bệnh, cúi xuống nhìn Tiểu Băng. Mặc dù anh không nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng nhưng lại nhìn thấy đôi chân trần của Tiểu Băng. Anh tiến vào mấy bước, cảnh tượng trước mắt suýt khiến anh hét lên, chăn đắp trên người Tiểu Băng bị lật ra, áo bệnh nhân cũng bị cởi ra, từ phần eo trở xuống chỉ còn mỗi chiếc quần lót, trông chẳng khác nào khỏa thân.
Bác sĩ Tiêu dường như quá chuyên chú, không phát hiện ra anh đã đi vào, nhưng Tiểu Băng vừa nhìn thấy anh liền nói một câu giống như là báo tin cho bác sĩ Tiêu: “Anh đã mua cơm về rồi đấy à?”
Bác sĩ Tiêu quay người, nhìn thấy anh, sắc mặt không đổi khép lại bộ quần áo bệnh nhân cho Tiểu Băng, kéo chăn lại, hỏi: “Mua gì vậy?”
Anh vẫn kinh ngạc, đờ người đứng đó nhìn bác sĩ Tiêu.
Tiểu Băng nhắc nhở anh: “Bác sĩ Tiêu đang hỏi anh kìa, sao còn đứng ngây ra đó?”
Anh vội nói: “À, là... thịt hầm, cô ấy nói... anh nói gà vịt thịt cá đều có thể ăn...”
Bác sĩ Tiêu nhận đồ ăn, giống như mẹ chồng khó tính xoi mói con dâu, nhíu mày nói: “Mua ở đâu vậy? Tôi đã nói là cô ấy chỉ ăn được đồ ăn ít natri, anh nghe có hiểu không vậy?”
Anh giải thích: “Đây là cải mai... cô ấy thích ăn...”
“Cô ấy thích ăn thì có thể cho cô ấy ăn à? Cũng không để ý xem có tốt cho sức khỏe của cô ấy hay không? Sao anh không có trách nhiệm gì thế?”
Tiểu Băng liền ra mặt điều đình: “Không sao. Tôi chỉ ăn cải mai, không ăn thịt là được mà...”
“Muối trong thịt sớm đã ngấm vào rau rồi, cái này làm sao mà ăn được, đi mua lại đi, mua cái gì thanh đạm một chút.”
Anh không biết có phải vừa nãy phá hỏng chuyện tốt của bác sĩ Tiêu hay không mà bây giờ bị anh ta dùng kế điệu hổ ly sơn bắt rời đi, nhưng anh lại không thể phản bác, món này đúng là hơi mặn, tiếc là lúc nãy anh không nghĩ đến điều này.
Vẫn là Tiểu Băng đến giải nguy: “Không cần mua nữa, em ăn mì là được...”
Bác sĩ Tiêu không cố ép Đàm Duy đi mua thức ăn mới, nhưng vẫn tiếp tục dạy bảo anh: “Tôi ở đây dốc sức chữa trị cho cô ấy, anh lại ở đó mà phá tôi, người nhà không chịu phối hợp thì chữa trị kiểu gì? Tôi thấy anh tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà sao cái gì cũng không hiểu thế?”
Anh lớn đến ngần này cũng chưa bị ai mắng mỏ thậm tệ như thế, anh từ nhỏ đã là người rất tự trọng, làm gì cũng đều cố gắng hết sức, tránh bị người khác phê bình. Bây giờ đúng là thê thảm, lần nào cũng bị bác sĩ Tiêu mắng như mắng cháu anh ta, nhưng anh cũng biết không thể đắc tội với bác sĩ được nên đành nuốt ấm ức vào lòng.
Bác sĩ Tiêu nói một tràng rồi đứng lên cáo từ, nói với Tiểu Băng: “Tôi đi đây, cô chịu khó nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Sau khi bác sĩ Tiêu rời đi, Đàm Duy chuẩn bị cho Tiểu Băng ăn mì. Tiểu Băng chống người ngồi dậy, dựa vào thành giường để anh bón mì cho. Khẩu vị của cô không tốt, nói mì không có vị vì cả, nhưng thịt hầm lại rất ngon. Anh vẫn làm giống như mọi ngày, tự ăn hết phần mỡ phía trên miếng thịt, chỉ bón cho Tiểu Băng phần thịt nạc. Nhưng anh lại có phần chột dạ, sợ Tiểu Băng ăn thịt không tốt, vừa bón vừa lo lắng hỏi: “Ăn cái này sẽ không có vấn đề gì đâu em nhỉ?”
Tiểu Băng đáp: “Bác sĩ Tiêu chính là con người như thế, mồm miệng độc địa nhưng lại rất tốt bụng, anh đừng để ý đến anh ấy...”
Anh cảm thấy lập trường trong câu nói này của Tiểu Băng dường như rất kỳ lạ. Nếu Tiểu Băng nói với bác sĩ Tiêu rằng: “Đàm Duy chính là con người như thế, anh đừng để ý đến anh ấy”, như vậy thì mới bình thường. Anh cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hỏi: “Bác sĩ Tiêu ban nãy... làm gì thế?”
“Lúc nào?”
“Chính là lúc anh... vừa bước vào... Anh ta đứng trước giường của em...”
“Là em bảo anh ấy kiểm tra xem, vì chỗ chích của em chôn một cái... ống dẫn, em đi vệ sinh nên sợ làm hỏng cái đó...”
Anh nghe mà sởn gai ốc. “Em... Trên đùi em... chôn ống dẫn hả? Tại sao?”
“Vì giai đoạn này làm thẩm tách phải dùng. Bác sĩ Tiêu làm ở khoa Tiết niệu, hằng ngày đều nhìn