Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.
thấy, còn chưa chán ư?” Tiểu Băng giảng giải cho anh. “Vào bệnh viện rồi thì em là bệnh nhân, người ta là bác sĩ, cần cởi thì phải cởi, cần lộ thì phải lộ. Trong mắt bác sĩ chắc chắn không có phụ nữ, chỉ có bệnh nhân...”
Điều này anh không có cách nào phản bác, chỉ làu bàu: “Sao anh ta... tan làm cũng không về nhà, còn ở lại bệnh viện làm gì chứ?”
“Anh ấy không về nhà vì anh ấy không có nhà, vợ con anh ấy đều ở Mỹ, một mình anh ấy ở đây thôi.”
Anh cảm thấy không thể tin nổi. “Vợ con anh ta đều ở Mỹ hả? Thế sao anh ta không đi Mỹ?”
“Anh ấy nói ở Mỹ anh ấy không có đất dụng võ, nếu muốn làm bác sĩ ở bên đó thì phải thi lấy bằng gì đó, tiếng Anh của anh ấy không giỏi, thi không qua, mà cho dù có thi qua thì cũng chẳng có ai tôn sùng anh ấy làm thần như ở đây. Anh ấy ở đây tốt hơn rất nhiều, hô phong hoán vũ, oai phong lẫy lừng, người đến mời anh ấy làm khách, biếu anh ấy quà cáp nhiều không đếm xuể, đầu gà tốt như vậy không làm, cớ gì phải chạy đến nước Mỹ làm... đuôi bò[2'>?” “Thế tại sao không ly hôn?”
[2'> . Người Trung Quốc có câu: “Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.”
“Còn không phải vì con cái ư? Vợ anh ấy vì con nên mới ở lại bên đó, khi nào con cái được nghỉ đông hay nghỉ hè, vợ anh ấy sẽ đưa con về nước thăm anh ấy, thời gian còn lại hai người được tự do tuyệt đối, vợ anh ấy ở bên đó muốn ngủ cùng ai thì ngủ, anh ấy bên này cũng muốn ngủ cùng ai thì ngủ. Anh ấy có hai đứa con, một trai một gái, anh ấy rất yêu chúng nên không muốn ly hôn.”
Anh hoài nghi. “Anh ta yêu con cái như vậy, tại sao không ở lại Mỹ vì chúng?”
Tiểu Băng mệt mỏi trả lời: “Cái đó em cũng không biết, dù sao thì anh ấy cũng chỉ kể như vậy thôi.”
Anh sợ Tiểu Băng mệt, không dám hỏi tiếp nữa, chỉ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu bác sĩ Tiêu đã kể cho Tiểu Băng những chuyện này từ trước đó hay bây giờ mới kể.
Tiểu Băng ăn được một ít mì với mấy miếng thịt hầm thì không chịu ăn nữa. Đàm Duy hỏi đi hỏi lại, biết cô quả thực không ăn được nữa mới cầm lấy ăn nhồm nhoàm. Tiểu Băng nhìn anh ăn hăng hái như thế, xót xa hỏi: “Vừa nãy anh chưa ăn à?”
“Anh ăn một hộp cơm rồi...”
“Anh cũng đừng quá tiết kiệm, ăn thêm hộp nữa thì đáng bao nhiêu?”
“Thế thì chỗ cơm này của em không phải đã lãng phí sao? Bây giờ có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm, để dành cho em chữa bệnh...”
Tiểu Băng khẽ nói: “Em xin lỗi anh...”
Anh ngây ra, còn tưởng Tiểu Băng bị cảm động, muốn thú thật điều gì đó nên vội hỏi: “Em... sao vậy?”
“Em mắc phải căn bệnh này làm liên lụy đến anh. Bác sĩ nói căn bệnh này của em chỉ có thể dựa vào thẩm tách máu để duy trì, hoặc phải thay thận.”
Anh không biết tên bác sĩ nào lại vô vị đến như thế, nói chuyện này cho Tiểu Băng để làm gì? Lẽ nào lại rắp tâm hại chết bệnh nhân ư? Anh chửi thầm bác sĩ mấy câu rồi an ủi cô: “Chúng mình tranh thủ thay thận sớm, thay thận rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Chồng của chị Diệp cũng thay thận rồi, còn thay đến hai lần, lần đầu tiên do phản ứng đào thải nghiêm trọng nên thất bại, vì thế lại thay lần hai, anh chồng đó hiện nay vẫn sống rất tốt, chẳng khác gì người bình thường.”
Tiểu Băng tò mò hỏi: “Chồng của chị Diệp thay thận tận hai lần sao? Chị ta đào đâu ra nhiều tiền như thế? Chắc hẳn là tiền kiếm được bằng cách... bán thân?”
Chiều nay nói chuyện với chị Diệp, anh hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, bởi vì anh nhận thấy chị Diệp không có vẻ làm nghề đó, mà chắc chắn có trình độ của một trưởng phòng quan hệ công chúng. Bây giờ nghe Tiểu Băng nói như vậy, anh cũng cảm thấy có khả năng, thay thận hai lần, làm vô số lần thẩm tách máu, làm gì có trưởng phòng quan hệ công chúng nào kiếm được nhiều tiền như vậy?
Tiểu Băng nói: “Phải chăng anh muốn giống như chị ta... đi làm trai bao hả? Em cảnh cáo anh, nếu anh dùng cách đó để kiếm tiền cho em chữa bệnh thì em thà chết còn hơn, anh đừng có dồn em vào đường cùng.”
Anh vốn chưa từng nghĩ đến việc làm trai bao gì đó, bình thường đem chuyện làm trai bao ra để đùa giỡn đã cảm thấy hoang đường. Anh giải thích: “Chị ấy chỉ nói làm ở công ty kiếm tiền nhanh, chứ không nói đến chuyện làm trai bao, em cũng đừng... nghĩ bậy bạ về người ta...”
“Không phải em nghĩ bậy bạ về người khác, em cũng sẽ không vì chị ta làm gái mà không vừa mắt chị ta, suy cho cùng, chị ta làm thế chỉ vì muốn cứu chồng mình, em khâm phục còn không kịp, sao có thể...” Có lẽ Tiểu Băng cảm thấy mình đã nói sai, vội vàng thanh minh: “Em nói em khâm phục chị ta là khâm phục thái độ làm người của chị ta, chứ em không có ý bảo em khâm phục cách làm của chị ta. Em cũng không khuyến khích anh dùng cách đó để cứu em. Em kiên quyết không thay thận, anh cũng đừng nghĩ tới mấy chuyện đi đường ngang ngõ tắt đó.”
“Nghe nói chi phí thẩm tách máu cao hơn nhiều so với việc thay thận, bởi vì thẩm tách phải làm cả đời.”
“Em cũng không định làm thẩm tách cả đời, em muốn tìm vài bác sĩ Đông y để khám bệnh, nếu có thể chữa được là tốt nhất, còn nếu không thể, em cũng không muốn khiến mọi người táng gia bại sản.”
Anh sợ hãi hỏi: “Em có ý gì