Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1688 lượt.
đầu tiên anh nghe nói đến kích thước của thận, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Vóc người to thì thận cũng to sao?”
“Tất nhiên rồi, các bộ phận đều có tỷ lệ phù hợp với cơ thể.”
“Nếu thận của tôi quá lớn thì... phải làm thế nào?”
“Chúng tôi có nguồn thận dự trữ, chỉ có điều phải đợi khá lâu, hai người nộp một phần tiền đặt cọc, có thể đưa vào danh sách đợi, nếu hai người đóng thêm “phí ưu tiên”, tôi có thể đưa hai người lên đầu danh sách đợi...”
Tiểu Băng hỏi: “Tiền đặt cọc là bao nhiêu?”
“Thường là một nửa toàn bộ số tiền.”
“Thế còn phí ưu tiên?”
Tiểu Băng trả lời rất quả quyết: “Anh yên tâm, em luôn cân nhắc vốn đầu vào mới quyết định, nếu thật sự đến bước đó, em nhất định sẽ không làm, cùng lắm thì không thay thận nữa, em vẫn có thể thẩm tách, sợ gì chứ? Em chỉ... thỏ thẻ với anh ta vài câu, liếc mắt vài cái, có gì to tát đâu, anh đừng cau có như thế!”
Anh thả lỏng cơ mặt, lên tiếng hỏi: “Em định lúc nào đến nhà anh ta... biếu quà?”
“Đợi xem thế nào đã, nếu chúng mình quyết định thay thận thì sẽ đến nhà anh ta tặng quà, còn nếu không thay thận thì tặng quà làm gì chứ?”
Hai người vốn không muốn để ba mẹ biết chuyện Tiểu Băng bị bệnh nhưng chuyện lớn như vậy, muốn giấu cũng không được, bởi vì hai người trước giờ cứ cuối tuần là lại đến nhà ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng ăn cơm, bây giờ đột nhiên không đến nữa, dù thế nào cũng phải có một lý do chứ. Hơn nữa căn bệnh này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi được, giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời, vì thế hai người bàn bạc rồi quyết định nói chuyện này cho ba mẹ hai bên biết.
Khỏi cần nói, ba mẹ hai bên đều vô cùng hoảng sợ, hai bà mẹ thì khóc sướt mướt, hai ông bố thì chết lặng, sau đó chạy ùa đến bệnh viện thăm con, không thể thiếu mấy câu đại loại như: “Các con trước hết nên...”, “Lúc đó ba đã nói là...”, “Sao lại thành ra nông nỗi này...” v.v...
Đàm Duy chỉ hà hừm lắng nghe, Tiểu Băng thì “ăn hồng phải chọn quả mềm”, tức giận về việc mẹ cô chạy đến răn đe, lên tiếng oán trách: “Làm sao con biết mình lại mắc phải bệnh này chứ? Bệnh nhân suy thận đầy ra đấy, ít nhất hơn nửa số người lần đầu tiên chẩn đoán đã đến mức độ rất nghiêm trọng rồi. Mẹ hỏi hết cái này đến cái nọ, phiền chết đi được, bây giờ có tìm rõ căn nguyên tại sao mắc bệnh thì có ích gì nữa? Chẳng lẽ muốn trừng trị ai đó sao?”
Mấy vị trưởng bối bị trách móc liền không dám mở miệng nữa.
Tiểu Băng vừa bộc phát “thận khí”, ba mẹ hai bên đều im bặt, anh vội vàng xoa dịu bầu không khí: “Mọi người đừng quá lo lắng, bệnh này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hai ngày nay bác sĩ đã đến kiểm tra toàn diện cho Tiểu Băng, nói là phát hiện sớm, các bộ phận khác trong cơ thể vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa con với Tiểu Băng cùng nhóm máu, con có thể hiến thận cho cô ấy, cô ấy thay thận xong thì sẽ không có chuyện gì hết...”
Ba mẹ vợ trìu mến nhìn anh như chiêm ngưỡng một nhân vật anh hùng, mẹ vợ cảm kích đến rơi nước mắt, rưng rưng nói: “Tiểu Băng nhà chúng ta đúng là mệnh tốt, tìm được một người chồng tốt thế này...”
Mẹ anh luôn miệng hỏi: “Thế... hiến thận liệu có... nguy hiểm không?”
“Không đâu ạ, một người có một quả thận khỏe mạnh là đủ rồi, phẫu thuật rất đơn giản, bây giờ chỉ sợ thận của con kích thước hơi lớn, cơ thể Tiểu Băng không tiếp nhận được...”
Ba vợ anh nôn nóng hỏi: “Thế thì phải làm thế nào? Ba không thể hiến thận được hả? Ba vóc người không cao lớn như con, có lẽ sẽ không có vấn đề gì về kích thước đâu.”
Mẹ vợ anh cũng đề nghị được hiến thận, ngay cả ba mẹ anh cũng sẵn sàng hiến thận. Ba anh nói: “Để chúng tôi hiến thận đi, ba mẹ cũng già rồi, hiến một quả thận, có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu, đừng để mấy đứa thanh niên các con chỉ còn một quả thận, ngộ nhỡ quả thận đó xảy ra chuyện gì, Tiểu Duy không phải là xong đời sao?”
Bốn người già kiên quyết muốn hiến thận, Đàm Duy đành phải kêu Tiểu Băng ra ngoài, bàn với bác sĩ Tiêu chuyện này. Bác sĩ Tiêu sắp xếp bốn cụ đi xét nghiệm máu, xem có tương đồng với Tiểu Băng không, nếu có thì sẽ làm các xét nghiệm khác. Kết quả trong cả bốn người chỉ có mẹ Đàm Duy có nhóm máu B, những người còn lại không phải AB thì là A, mà mẹ Đàm Duy vẫn luôn đau ốm, làm sao có thể hiến thận được? Bây giờ chỉ còn lại nhóm máu của Đàm Duy phù hợp.
Đàm Duy lên mạng tìm hiểu chuyện kích thước của thận, phát hiện đại đa số kết quả nghiên cứu đều cho thấy kích thước không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ có rất ít nghiên cứu chứng minh kích thước của thận quả thực có ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật.
Anh vội vàng nói cho bác sĩ Tiêu phát hiện này, kết quả lại bị bác sĩ Tiêu cười nhạo: “Chẳng trách người ta nói “ngốc như tiến sĩ”, anh đúng là học đến ngu ngơ rồi, trên mạng nói nhăng nói cuội mà anh cũng tin được à? Ai nói kích thước không quan trọng? Ai nói thì anh đi mà tìm người ấy thay thận là được rồi...”
Anh sợ đắc tội với bác sĩ Tiêu, không dám nhiều lời về chuyện này nữa, đành phải từ bỏ ho