Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

hóng chạy về phòng, ngã xuống giường để cái chân đứng đến cứng ngắc được nghỉ ngơi. Tiểu Băng lôi tiền từ trong túi áo của anh ra, kiểm kê từ gốc đến ngọn, cuối cùng báo cáo lại với anh: “Có hơn hai trăm tệ, không tồi không tồi, nếu cứ như thế này thì chuyến đi lần này có thể kiếm được hơn một nghìn đấy!”
Nhưng dự toán hãy còn quá sớm, lại quá lạc quan. Đến chiều, tình hình của anh trở nên gay go, quả thực anh đứng đó cả buổi chiều mà không có mấy người đến chụp ảnh.






Đợi mãi mới đến thời gian ăn tối, Đàm Duy lập tức rời bỏ “cương vị” của mình, đi đến phòng ăn. Anh thấy Tiểu Băng cũng đã đến phòng ăn từ sớm nhưng lại tỏ ra không quen biết anh, ngồi cách khá xa, bắt chuyện với hai du khách nữ. Anh bình thường ăn cơm nhanh, lúc tâm trạng không vui ăn lại càng nhanh, và hai, ba miếng đã xong xuôi, quay trở về phòng mình.
Tiểu Băng vẫn chậm chạp đến tận lúc hát karaoke buổi tối, đoạn lẻn vào phòng anh ở, báo cáo với anh: “Chiều hôm nay không có mấy người chụp ảnh với anh, chắc chắn là do tên “Lương Triều Vĩ” kia giở trò, rất nhiều du khách biết anh đã kết hôn, vợ cũng đang ở trên thuyền. Chuyện này không phải do hắn tiết lộ thì còn có thể là ai chứ?”
“Thôi, biết thì biết, dù sao anh cũng không đứng nổi nữa, cũng chẳng kiếm được tiền boa, chẳng thà nghỉ ngơi một lát, coi như đi du lịch một chuyến.”
“Chả lẽ lại bại dưới tay người khác như thế?”
“Thế em nói phải làm sao bây giờ? Em cứ khăng khăng muốn theo bằng được, bây giờ người ta đều biết rồi...”
Anh không tin. “Trên thuyền này có quý bà hả? Sao anh thấy chỉ có mấy cô cậu thanh niên thôi.”
““Quý bà” chẳng qua chỉ là cách gọi phụ nữ có tiền thôi, cũng không có nghĩa phải già đến tầm “cụ bà”, làm sao anh biết trong số những cô gái đó không có quý bà nào?” Tiểu Băng hồ nghi hỏi: “Sao thế? Anh động lòng rồi hả? Muốn quý bà bao anh hả? Đừng có nằm mơ nhé! Có em ở đây, xem ai dám bao anh!”
“Anh chẳng muốn ai bao anh hết, anh chỉ không dám tin công ty sẽ cho phép “minh tinh” làm những chuyện này.”
“Anh đừng có “mọt sách” như thế nữa, công ty không cho phép “minh tinh” làm thì còn ai muốn làm? Có thật là để kiếm chút tiền boa này không? Cứ coi như trong ba ngày kiếm được một nghìn thì mỗi ngày cũng chỉ được hơn ba trăm. Một ngày kiếm hơn ba trăm, còn phải đến đây chịu khổ sao? Em nghe bọn họ nói, rất nhiều “minh tinh” không chỉ được người ta bao, còn có người bị người ta “mua đứt”, từ đó chỉ tiếp mỗi quý bà đó thôi, không cần phải “đứng bục” nữa. Anh biết tại sao chị Diệp vẫn tuyển anh dù anh không giống minh tinh không? Là bởi vì đám minh tinh bị “mua đứt” quá nhiều, không làm tiếp nữa...”
Anh vẫn không tin. “Công ty tốn thời gian và tiền bạc đánh bóng cho “minh tinh”, kết quả “minh tinh” bị người ta bao đứt, không lên thuyền nữa, chẳng phải công ty đã chi tiền vô ích sao?”
“Quý bà mua đứt một “minh tinh”, tất nhiên cũng phải trả cho công ty một khoản tiền mà. Nói trắng ra, cái gọi là “công ty minh tinh” gì đó chính là công ty dẫn mối, tìm một số người, đóng gói xong liền bán đi, bọn họ ở giữa thu tiền.”
“Nếu thật sự là như vậy... chẳng lẽ chị Diệp không... nói với anh?”
“Anh cho rằng chị Diệp là thánh nhân hả? Chị ta nhất định đang từng bước làm như thế mà thôi, bây giờ chỉ là nhẫn nhịn qua cấp quản lý để thành nhân vật cấp tú bà.” Tiểu Băng đắc ý nói. “Hừ, em sớm đã nhìn ra đường đi nước bước bên trong rồi, bằng không tại sao em nhất quyết muốn đi theo anh chứ?”
“Nếu em đã biết rõ như vậy, sao em không nói sớm? Nói ra rồi, chúng mình cũng không cần đến đây.”
“Nói sớm thì anh sẽ tin hả? Anh lại chẳng cho là em đang bịa đặt, đập vỡ cơ hội kiếm tiền của anh. Vả lại được đi du lịch miễn phí một chuyến cũng đâu phải chuyện gì không tốt, công ty không thể ép anh để người ta mua đứt, gã “Lưu Đức Hoa” kia chính là người bán nghệ không bán thân, cũng kiếm được không ít tiền.”
Anh cảnh giác hỏi: “Em... từ lúc nào đã bắt chuyện... với tên “Lưu Đức Hoa” kia vậy?”
“Mới đây thôi...”
“Em chụp ảnh... với hắn ta rồi hả?”
Tiểu Băng cười hì hì. “Chụp ảnh mà, chút lòng thành thôi, anh ta nói em là vợ của đồng nghiệp, chụp miễn phí.” Anh trào phúng: “Anh thấy bộ dạng bây giờ của em, nếu em có tiền, chắc chắn em sẽ mua đứt hắn ta luôn đúng không?”
Tiểu Băng ba hoa: “Hừ, chỉ với anh ta, còn cần em phải bỏ tiền ra mua đứt chắc? Nếu em muốn, em chẳng cần chi tiền, đùa bỡn anh ta dễ như trở bàn tay.”
Anh nghĩ đến việc nhất định cũng có người đang đàm tiếu về anh với giọng điệu khinh miệt và bỡn cợt như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, giận dỗi nói: “Đợi khi nào thuyền cập bến tiếp theo, chúng ta xuống đi, mấy thứ tạp nham, lộn xộn gì đó...”
“Xuống làm gì? Xuống rồi mình đào đâu ra tiền mua vé về nhà? Còn phải đền công ty mấy nghìn nữa? Anh đúng là điên rồi, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành công việc. Đã đến giờ rồi, mau đến phòng karaoke đi, em đi trước đây, anh đến ngay nhé.”
Anh sợ phải đền tiền nên đành xốc lại tinh thần đi đến phòng karaoke. Kh