
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
ốt, tránh sau này anh không khống chế được...”
Đi một chuyến “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi” khiến cho Đàm Duy cảm thấy mọi mặt đều bị tổn thương. Tiền bạc thì không cần phải nói, mua một bộ âu phục hơn nghìn tệ, mặc được có một lần rồi lại treo ở đấy, lãng phí tiền bạc. Cả người cũng mệt mỏi, tuy anh xuất thân là giáo viên, đứng trên bục giảng cũng quen rồi, nhưng lên lớp chỉ đứng mấy chục phút, giữa giờ còn được nghỉ giải lao, một ngày cũng không phải đứng từ sáng đến tối, vì thế từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy đứng trên lớp vất vả. Lần này đứng liên tục ba ngày, đến mức chi dưới gần như dãn tĩnh mạch.
Bị tổn thương nhất vẫn là lòng tự trọng của anh. Anh cảm thấy mình chẳng làm được cái gì, xem ra chỉ có thể ở trường dạy học. Anh làm ở trường đại học tương đối ổn, học tiến sĩ, lấy học vị, cũng có thể làm nghiên cứu khoa học, viết luận văn học thuật... nhưng cho dù anh có lên đến chức vị nào chăng nữa thì vẫn như cá bị ném lên bờ cát, ôm một loại bi ai vô dụng không tài cán. Nếu nói vì lý do đạo đức mà anh cảm thấy nhục nhã vì đã tham gia kiểu “du lịch” như thế, vậy thì hiện tại anh càng cảm thấy nhục nhã, vì trong chuyến “du lịch” lần này bị du khách thờ ơ, bại dưới tay hạng người như “Lưu Đức Hoa”.
Chị Diệp đã từng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh, trước đây nếu thất bại thì lại nghĩ “chỗ chị Diệp sẽ có công việc kiếm tiềm”, còn bây giờ hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Số tiền mà anh lo nhất chính là mấy chục nghìn tệ của chú Đàm, bởi đó là số tiền mà chú Đàm phải vất vả mới tích cóp được. Hai vợ chồng chú Đàm đều không có công việc chính thức, không có bất kỳ phúc lợi nào, chỉ trông vào tiền để dành an dưỡng tuổi già và lo ma chay, hiện giờ hai vợ chồng chú tuổi tác đã cao, giống như ngọn đèn dầu sắp cạn, nói ngã là có thể ngã, anh làm sao có thể nhẫn tâm không trả số tiền đó chứ?
Anh lại dạy thêm một vài lớp ở trung tâm, thời gian ngắn, chủ yếu là lên lớp buổi tối và cuối tuần, có lúc còn phải đến nơi khác dạy phụ đạo. Anh hoàn toàn trở thành một chiếc máy biết dạy học, suốt ngày phải soạn giáo án lên lớp, có những môn vốn không phải chuyên ngành của anh nhưng anh không quan tâm, chỉ cần người ta muốn anh dạy, anh đều dạy, có tiền là được.
Một buổi tối anh dạy xong trở về nhà, khi đó đã gần mười một giờ, vừa nhấc xe đạp lên cầu thang, đột nhiên có người từ trong bóng tối nhảy ra. “Cuối cùng cũng đợi được chú về!”
Anh vô cùng kinh ngạc, người đó lại nói: “Mau mở cửa làm chút gì để ăn đi, sao muộn như vậy mới về hả?”
Anh bật ngọn đèn trên cửa mới nhận ra là Thường Thắng, nhưng bộ dạng đã thay đổi hoàn toàn, quần áo rách rưới, tóc tai lòa xòa, lưng gù hẳn, nếu không phải là giọng nói còn nhận ra được, anh quả thực còn nhầm Thường Thắng là gã ăn mày.
Anh ngạc nhiên hỏi: “Chú... sao lại thành thế này?”
“Làm gì đó để ăn đi đã, sắp chết đói rồi đây này...”
Đàm Duy do dự một lát mới mở cửa để Thường Thắng vào trong. Thường Thắng tự tìm đến tủ lạnh kiếm một quả táo, cũng chẳng thèm rửa đã ăn luôn. Đàm Duy bật bếp gas để nấu mì. Thường Thắng lót dạ bằng một quả táo xong, lúc này mới lau miệng rồi nói: “Còn không phải vì chuyện chú bị cướp tiền ư, nhưng chú chớ hiểu nhầm, không phải anh cướp, mà là... bọn chúng cướp, nhưng anh cũng bị cuốn vào đó, trốn chạy ở ngoài lâu như vậy, chả khác gì chó nhà có tang...”
“Thế... bọn chúng bây giờ đang ở đâu?”
“Làm sao anh biết được? Có thể đã chạy ra nước ngoài qua Vân Nam rồi, cũng có thể còn đang ở xó xỉnh nào đó trong nước. Anh bây giờ vừa phải trốn bọn chúng vừa phải trốn công an, sợ gần chết. Hôm nay thật sự là đói quá nên mới đánh liều đến tìm chú, cho dù chú muốn giao anh cho công an thì anh cũng chịu, chung quy vẫn tốt hơn là chết đói, cũng hơn là bị người ta đánh chết.”
Nói thật, ngay cả Đàm Duy cũng không thực sự tin rằng chuyện này không liên quan đến Thường Thắng, nhưng nếu Na Na cũng biết chuyện anh vay tiền, thì anh cũng không thể khẳng định Thường Thắng đã tham gia vào vụ này, biết đâu Na Na lợi dụng mối quan hệ giữa anh và Thường Thắng, thám thính được tin tức, cùng bọn “Da đen” sắp đặt vụ cướp tiền lần này. Anh ậm ờ lên tiếng: “Nếu chú thật sự không liên quan đến chuyện này thì lúc nào cũng có thể chứng minh được...”
Thường Thắng đã lót dạ xong bát mì, dạ dày được lấp đầy, lại có sức để dạy bảo người khác: “Cũng chỉ có cái đồ mọt sách như chú mới nghĩ được như thế. Chú thử nghĩ xem, cục công an thành phố A đều là mấy người Tạ Di Vũ nắm quyền, bọn họ từ lâu đã hận không thể dồn anh vào chỗ chết, nếu bây giờ có người đứng ra tố anh là kẻ cầm đầu băng cướp, bọn họ còn không nhanh chóng tuyên anh mười năm, tám năm tù sao? Hơn nữa anh cũng sợ bọn “Da đen” sau khi biết sẽ trả thù anh...”
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
“Thế chú định làm thế nào?”
Thường Thắng ủ rũ nói: “Anh cũng không biết, trốn được ngày nào hay ngày đó...”
Anh lấy Tiểu Băng ra làm “mặt nạ đen[5'>”: “Chú ở lại chỗ anh cũng không phải cách hay, Tiểu Băng về nhà m