
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
ỏi cần phải nói, vẫn là thiên hạ của “Lưu Đức Hoa”, tên này quả là có thể hát được mấy bài, hơn nữa nhạc của Lưu Đức Hoa cũng không phải quá cao, rất dễ hát, giúp cho tên minh tinh giả mạo này càng được thể huênh hoang.
Đàm Duy không biết hát mấy ca khúc thịnh hành, Kim Thành Vũ cũng không có mấy bài hát được yêu thích, vì thế anh gần như không được ai mời lên hát, vẫn là Tiểu Băng đứng ra bỏ tiền chọn anh, kêu anh hát bài Tôi giữ nỗi buồn cho riêng mình. May mà anh đã được Tiểu Băng bắt phải luyện tập bài này, hiệu quả cũng tạm ổn, có đôi tiếng ồ lên kinh ngạc, tiếp đó có người mời hát, cũng không nhất thiết phải hát ca khúc của Kim Thành Vũ, đám du khách thích là mời anh hát, làm anh vô cùng hối hận vì đã không luyện tập nhiều hơn các ca khúc thịnh thành bây giờ.
Sau khi lên bờ ở trấn J, anh vẫn kiếm được vài cơ hội chụp ảnh ở điểm du lịch. Du khách cùng thuyền hình như đều biết anh là người đã có vợ, hơn nữa người muốn chụp ảnh cùng anh đều đã chụp hết rồi, thế nên chẳng có ai để ý đến anh, anh chỉ có thể cười đùa với những du khách không biết tình hình ở điểm du lịch. Có lẽ fan hâm hộ minh tinh có tâm lý số đông mạnh hơn người bình thường, “minh tinh” càng nổi, người hâm mộ càng nhiều, còn “minh tinh” không mấy ai hâm mộ như anh, người theo đuôi ngày càng ít, đại khái ai cũng không muốn tỏ ra mình không có mắt nhìn.
Sau khi về nhà kiểm kê một lượt, chuyến “dạo chơi đầu tiên” này của anh tổng cộng thu được hơn bảy trăm tệ, nếu trừ hết tiền mua sắm quần áo và đạo cụ cho chuyến đi này, số tiền kiếm được chỉ là một số âm.
Tiểu Băng an ủi anh: “Lần này không tính, lần này là vì có em đi theo nên mới ảnh hưởng đến công việc của anh, lần sau em không đi nữa, nhưng anh phải bảo đảm không được để cho người ta bao, không được để cho người ta mua đứt...”
“Đàn ông ai lại bị bao chứ? Mấy hôm nay sao anh vẫn thấy tất cả “minh tinh” nam đều “đứng bục” nhỉ?”
“Bao ngày thì không có, nhưng bao đêm chắc chắn có.”
“Làm sao em biết?”
“Sao em không biết chứ? Em thấy có cô đêm hôm khuya khoắt đi đến phòng của “Lưu Đức Hoa”...”
“Có khi là vợ người ta thì sao? Chẳng phải em nửa đêm nửa hôm còn chui vào phòng anh đấy thôi?”
“Chắc chắn không phải là vợ anh ta, bởi vì chỉ một đêm mà liên tục có con gái đến phòng anh ta, mà mỗi lần lại khác nhau...”
“Ồ, em quan sát thật tỉ mỉ! Liệu có phải em cũng... nhân lúc anh không chú ý mà chui vào phòng anh ta không đấy?”
Tiểu Băng thanh minh: “Em thề chưa từng đến chỗ của anh ta, em làm gì có nhiều tiền như thế?”
“Sao em không nói sớm? Nói rồi, anh sẽ đem hết tiền boa kiếm được tài trợ cho em, giúp em bao anh ta một đêm...”
Tiểu Băng cười sằng sặc. “Anh đúng là đồ mọt sách, chút tiền anh kiếm được đủ để bao “Lưu Đức Hoa” chắc? Bảng giá của anh ta rất cao, bao anh ta một tiếng đồng hồ, cô khoảng hai mươi thì là hai nghìn, cô ba mươi trở lên ít nhất cũng phải ba nghìn. Chút tiền cỏn con đó của anh, bao anh ta nửa tiếng cũng chẳng đủ...”
Anh nghe đến đây, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng hoang đường: Nếu phát đạt giống như gã “Lưu Đức Hoa” đó thì tiền ghép thận mấy trăm nghìn tệ kia có khi đã trả hết từ lâu rồi. Anh tò mò hỏi: “Mấy nghìn tệ một tiếng hả? Thế trong một tiếng đó... anh ta làm gì?”
“Cái đó em không tiện hỏi, nhưng nếu đã bán một tiếng đồng hồ, chắc chắn là mấy chuyện có thể đoán được... Chẳng qua là... vui vẻ cùng người ta thôi... Sao thế? Anh hỏi kĩ như vậy, chẳng lẽ lại muốn... bán giờ hả?”
“Anh bán giờ gì chứ? Ngay cả chụp ảnh anh cũng chẳng kiếm được ai, còn có thể bán giờ hả?”
Về sau chị Diệp kể cho Đàm Duy, có người tố cáo cô gian lận, nói cô bất chấp lợi ích của công ty, nhét một người quá tuổi “tứ bất tượng” vào tổ “minh tinh” bọn họ, còn cho phép anh ta đưa vợ theo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chương trình “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi” của công ty. Chị Diệp nói: “Chương trình này tôi tạm thời không tiện xếp cậu vào làm nữa, nhưng tôi sẽ giúp cậu tìm việc khác...”
Anh cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi chị, xin lỗi chị! Tôi đã gây phiền phức cho chị rồi, sau này... Thôi bỏ qua đi, tôi đoán những công việc khác của công ty các chị, tôi cũng không thể đảm đương được...”
Chị Diệp khoa trương: “Hừ, chỉ bằng mấy gã đó mà cũng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi ở công ty hả? Để xem hôm nào đó tôi lại chẳng đuổi hết bọn chúng đi...”
Anh can ngăn: “Thôi, mọi người cũng không dễ dàng gì, bọn họ tố cáo chị, cũng chỉ là nhằm vào tôi chứ không phải nhằm vào chị, chỉ cần tôi không đi nữa, bọn họ cũng không có gì để nói lại chị. Hơn nữa, chị cũng không biết ai đã tố chị, đuổi ai bây giờ?”
“Không biết là ai tố cáo thì cứ cho là tất cả bọn chúng làm, tất cả đều phải đuổi hết. Không cho chúng nếm mùi lợi hại, chúng lại muốn tạo phản...”
Tiểu Băng lại phân tích hoàn toàn khác: “Anh đừng nghe chị Diệp lừa anh, chắc chắn là do chuyến này không có người nào bao anh, không có người nào mua đứt anh, “thành tích” của anh không tốt, không kiếm được tiền cho công ty nên chị ta mới loại anh... Không sao, bị loại cũng t