Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.

g mất tự nhiên của anh vẫn tốt hơn nhiều so với ngắm mưa, đúng là cô chẳng tử tế chút nào.
- Mẹ anh nói với tôi rằng, tính anh thật xấu muốn chết, đúng là chẳng sai chút nào.
Bị người nhà kể tội như vậy, anh chỉ có thể nhíu mi:
- Đừng có mà nói linh tinh.
Bà Mạnh Tư Nghiên tuyệt đối sẽ không bao giờ nói vậy, hơn nữa là với một người ngoài. Cách nói chuyện của bà Mạnh Tư Nghiên chính là, nếu con trai con gái mình có điểm nào không tốt, cũng là do mình sinh ra, nên bà sẽ không bao giờ hạ thấp con cái mình trước mặt người ngoài, thà bà một mình âm thầm oán trách còn hơn.
Không lừa được anh , ngạc nhiên thật đấy.
Bà Mạnh Tư Nghiên nói rằng, anh thường tỏ vẻ mạnh mẽ, nên cô hãy cố gắng chăm sóc anh thật tốt.
Đèn trong khách sạn cũng không hẳn quá sáng, vậy mà khi nhìn người đối diện, lại có chút xấu hổ. Cô nghĩ, có lẽ giờ tốt nhất là cô nên quay về phòng mình.
Vừa đứng dậy, chuẩn bị chào anh, cô lại ngây người.
Nhưng chỉ sửng sốt mất hai giây, cô liền lấy khăn tay ra:
- Anh lau máu mũi đi.
Kỷ Thành Minh cũng lập tức sững người, nhận lấy khăn tay, vội lau lau mũi:
- Không phải là máu mũi đâu… - Dừng lại, anh không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục mở miệng.
Cô tiến sát lại gần anh:
- Vậy đấy là cái gì?
Theo bản năng đẩy cô ra, im lặng không nói.
Cô nhận ra những viên thuốc trong túi đều là màu đỏ, vậy không phải là nước mũi của anh bị nhuộm thành màu đỏ luôn đấy chứ, lại có thể có những chuyện như vậy xảy ra ư?
Cô cảm thấy thật thần kỳ, không nén được mà bật cười thành tiếng:
- Máu của anh thật quá cường ngạnh nha, trăm dược bất xâm cơ đấy…
Kỷ Thành Minh không hề tỏ ra tức giận, bây giờ mà đứng dậy thì thật chẳng lịch thiệp chút nào. Anh phải tiếp tục dùng khăn tay không ngừng lau, anh không thèm nhìn cũng biết hiện mũi mình đỏ đến mức nào, đúng là thiệt đủ trăm đường mà.
Cô lại cảm thấy vô cùng thú vị:
- Anh thử uống loại thuốc màu vàng xem nào, xem tôi đoán có đúng không.
Anh vươn tay ra, nắm lấy cằm cô:
- Quậy đủ chưa nào?
Cô vẫn tiếp tục cười, anh cau mày, tiến thẳng đến, dán mũi mình lên khuôn mặt cô. Cô ghê tởm đẩy anh ra. Anh cũng không thèm chấp, xin mời cô cười, xin mời cô cứ tiếp tục cười đi, anh tiến đến gần cô cùng với một loại cảm xúc trêu đùa vô cùng dữ tợn. Khi hơi thở của anh quanh quẩn bên cô, mới đánh thức suy nghĩ bình thường của cô.
- Tôi phải về đây. – Cô đứng lên định về phòng.
Anh lại kéo cô lại:
- Em cứ muốn đi thì đi sao?
- Nếu không thì sao nào?
Anh nhìn cô, buông tay cô ra:
- Không có lần sau đâu đấy.
Lần sau, anh sẽ tuyệt đối không buông tha cho cô đi. Đêm dài đằng đẵng thật cô quạnh vô cùng.
Âm thanh cánh cửa vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa đêm, như chưa từng xuất hiện.
Anh vuốt nhẹ mũi, bỗng nhiên nở nụ cười, rất khẽ, cũng thật nhẹ nhàng, tựa như đó là một hơi thở không đáng nhắc đến.






Kỷ Thành Minh nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm vừa được phục vụ bê đến, ánh mắt anh chừng chừng, anh bảo phục vụ ra ngoài.
Bát thuốc không ngưng tỏa ra một làn khói trắng mờ như sương mù, thể hiện rõ nó còn rất nóng. Thật kỳ lạ, anh vuốt ve thành bát, hiếm khi anh không tỏ ra chán ghét với việc phải uống thuốc, nhưng trông anh thật khổ sở, nghĩ đến đây, anh không nén được một cái nhíu mày. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm dù không rõ trong đầu đang nghĩ đến điều gì.
Bỗng nhiên, anh tự nở một nụ cười, hẳn là cô đã gặp Giang Thừa Dự rồi nhỉ, vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, quan trọng nhất là tốc độ cuộc gặp này thật nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Cảm lạnh thật chẳng có gì tốt đẹp, vừa khiến người khác khó chịu, vừa cảm thấy vô vọng, trở nên sẵn sàng tiếp nhận đối với mọi sự việc phát sinh.
Đợi thật lâu cho đến khi phục vụ lui xuống, anh mới bưng bát thuốc lên, uống một hơi hết sạch, trong miệng vừa đắng vừa khó chịu. Bây giờ anh đã khá hiểu tại sao người ta nói thuốc đắng dã tật.
- Lần trước anh từng xem một bộ phim truyền hình, có cảnh rất nhiều học sinh mua quà tặng giáo viên của chúng, vì người thầy giáo này đã làm rất nhiều việc để chăm sóc cho học sinh của mình.
Kỷ Niệm Hi chờ anh tiếp tục câu chuyện. nhưng chờ mãi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy giọng anh, cô nghi ngờ nhìn anh:
- Sau đó?
- Sau đó thì sao? – Kỷ Thành Minh nhìn cô chằm chằm, rồi như chợt bừng tỉnh: - Sau đó có một cô gái từ thành phố chuyển đến, cô gái này rất thích ăn kem và sưu tập tiền… - Rồi lại suy nghĩ mất nửa ngày: - Rất giống em đấy.
Kỷ Niệm Hi không nói gì, sau đó lại quay sang hỏi anh:
- Quan trọng nhất là gì?
- Anh hình như cũng không nhớ rõ nữa.
….
- Ngày xưa, có một cậu thiếu nhiên lớn lên cùng một cô bé, cậu bé rất thích cô bé, lúc cô bé bắt đầu dậy thì, trên mặt nổi một hai cái mụn trứng cá, cô bé rất xấu hổ, nên cậu bé đã chạy đi mua kem trị mụn cho cô bé ấy. – Nói đến đây, Kỷ Niệm Hi bỗng dừng lại một chút:- Sau này cậu bé trở thành một doanh nhân rất thành công, có phóng viên đã phỏng vấn