Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.
h bắt cá. Năm 1786, Nhân Tử Lâm Bình người Nhật Bản đã biên soạn cuốn sách minh họa “Bản đồ ba nước”, trong cuốn sách đó Đài Loan vẫn thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng đây vốn là một hoang đảo không người sinh sống, không được quản lý, trong một thời gian dài chính phủ Trung Quốc đá thiếu đi sự coi trọng đối với Đài Loan cho mãi đến năm 1874…
Lục Kỳ Hiên đỏ mặt:
- Chuyện này thì liên quan gì đến Ái Quốc.
Kỷ Thành Minh thở dài:
- Kỳ Hiên, em không còn nhỏ nữa, em đâu phải trẻ con. Cả ngày chỉ biết hét “diaoyudao là của chúng ta” thì có giải quyết được vấn đề gì. Yêu nước, có thể. Chống lại hàng hóa, cũng có thể. Vậy em có thể cam đoan sau này không bao giờ động đến máy tính, điện thoại … Không thể chỉ hô vài khẩu hiệu để nâng cao tinh thần, sau đó, lại tiếp tục mua hàng. Em cảm thấy những việc em đang làm có ý nghĩa gì không?
- Em đã tẩy chay điện thoại di động và máy tính rồi.
Lục Kỳ Hiên vẫn không phục.
- Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa, em nói em yêu nước, có rất nhiều phương pháp, ví dụ như em đừng đến các quán bar, các câu lạc bộ đêm, đừng lãng phí tài nguyên quốc gia, hãy năng quyên góp tiền, đó cũng là một phương thức. Lùi một bước, chống lại hang Nhật, rồi sau đó họ lựa chọn sử dụng hàng Đức. Người ái quốc chân chính sẽ không ngày ngày hô khẩu hiệu như thế, chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu có bản lĩnh em hãy cố gắng học tập, sáng tạo ra những sản phẩm có chất lượng còn tốt hơn cả Toyota, khiến những người Trung Quốc phải mua hàng nội, để có thể ngẩng cao đầu và nói với người Nhật Bản rằng “Chúng ta mạnh hơn các ngươi”, đẩy hàng Nhật ra ngoài, đồng thời phải khiến người Trung Quốc ăn no mặc kỹ bằng hàng nội.
Kỷ Thành Minh liếc cậu ta:
- Nếu em có thể làm được như vậy, anh cảm thấy lợi hại hơn so với việc hô hào ầm ĩ rất nhiều.
Lục Kỳ Hiên cúi đầu, hít thật sâu:
- Anh...
Kỷ Thành Minh lắc đầu:
- Bây giờ em có biết cha em nhìn em như thế nào không?
- Em nhất định sẽ cố gắng học tập , để sáng tạo ra những sản phẩm của chính chúng ta, khiến người Nhật sẽ phải nhìn nhận khác về chúng ta…
- Nói mà không làm, cũng là vô dụng.
- Anh, anh phải tin tưởng em.
- Tốt lắm, vậy hãy tự tìm một chỗ mà nghỉ ngơi đi.
Giang Lục Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ theo dõi thái độ của Kỷ Thành Minh, chợt thấy buồn cười, anh ta cố ý chuyển đề tài, hướng người ta về phía chỉ dẫn của anh, cố tình lái câu chuyện đến chỗ người nghe có thể tự hiểu được.
Cô lắc đầu, quay về căn phòng nhỏ của mình.
Lục Kỳ Hiên ra về.
Sau đó, Kỷ Trừng Tâm vẫn ngồi nguyên nhìn anh trai mình:
- Ôi, anh trai của em mới đẹp trai làm sao. Anh không biết đâu, Kỳ Hiên bình thường đều rất tinh tướng, thế mà cũng có lúc phải ủ rũ cơ đấy.
- Nịnh nọt ít thôi. – Kỷ Thành Minh giữ một khoảng cách khá xa với cô em gái.
Kỷ Trừng Tâm cầm lấy một quả quit trên bàn:
- Anh ơi, ăn quit đi anh.
- Miễn đi. – Kỷ Thành Minh từ chối. – Vô sự miễn ân cần.
- Anh là anh trai em mà, em yếu quý anh đến kinh thiên động địa luôn nhé.
- Được rồi, không phải thuyết minh nữa, có phải em định thăm dò về chuyện đời tư của anh để báo cáo với tổng bộ không ?
Kỷ Trừng Tâm đặt quả quít xuống, lôi lôi kéo kéo cánh tay Kỷ Thành Minh mãi không buông:
- Anh không thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy được.
Kỷ Thành Minh đau đầu:
- Nói đi, mẹ giao cho em nhiệm vụ gì?
- Hi hi, mẹ nói đã đến lúc anh phải tìm bạn gái rồi, nên mẹ đưa em đến đây, xem trên người anh có tí chút hơi phụ nữ nào không.
- Sau đó thì sao?
- Nếu như không có, mẹ sẽ tình nguyện vất vả chút chút, tìm bạn gái cho anh, he he.
Kỷ Thành Minh không nói gì thêm, nằm ngả ra sofa, anh tính ra cũng chưa đến mức quá lớn tuổi, sao cứ có một đống người quan tâm đến việc đại sự của anh thế nhỉ.
Thấy anh trai không hưởng ứng lắm với đề tài mình đang thảo luận, Kỷ Trừng Tâm đổi đề tài:
- Anh ơi, ngày trước em cũng giống hệt anh Kỳ Hiên, rất ồn ào, anh đoán thử xem, vì sao bây giờ em trở nên bình tĩnh như vậy?
- A, bây giờ em như thế này gọi là bình tĩnh cơ đấy?
Anh không hề tò mò chút nào, nhưng vẫn trả lời cho có lệ, thế nên Kỷ Trừng Tâm quyết định không thèm để ý thái độ ba phải của ông anh trai.
- Vì có một người từng nói với em những lời giống như anh Kỳ Hiên vừa nói.
Kỷ Thành Minh hơi tò mò quay lại:
- Vậy sao?
- Là chị Tư Gia.
Kỷ Thành Minh lặng im mâm mê bờ môi.
- Anh ơi, có phải anh vẫn luôn nhớ đến chị Tư Gia không?
Anh vẫn im lặng.
Kỷ Trừng Tâm ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của người anh trai đang đối diện cô. Cô nghĩ anh nhất định vẫn nhớ về chị Tư Gia, nếu không tại sao đã bao lâu như vậy anh vẫn chưa có bạn gái. Dù sao chị Tư Gia quả thật rất xứng đôi với anh trai cô, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa có cá tính, đúng là một cô gái tốt, đáng tiếc, đã không còn nữa.
Tự nhiên, cô cảm thấy anh trai cô thật đáng thương, vẫn mãi yêu một người không bao giờ có được.
Sau khi Lục Kỳ Hiên chạy đi mất, trên mặt Kỷ Trừng Tâ