
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2058 lượt.
đã gặp mặt nhau, em còn gửi thiệp mời đám cưới cho anh ấy nữa mà. Nhưng anh ấy bảo bận nên không sang được.”
Hôn lễ không sang được nhưng bây giờ thì sang. Kính Thành là đàn ông, anh không chỉ quen biết Hiểu Đông mà còn rất hiểu anh ta. Anh biết Hiểu Đông vẫn yêu Hinh Dĩnh, e là mãi mãi cũng không thay đổi.
Kính Thành hỏi: “Ngày mai khi nào em gặp cậu ta?”
Hinh Dĩnh đáp: “Chắc là buổi chiều. Mấy lần trước cũng vậy. Anh ấy chỉ bảo là có một dự án gấp nên phải qua đây, lúc ấy đã chuẩn bị tới sân bay rồi.”
Kính Thành nghĩ anh biết tại sao HIểu Đông lại sang đây. Anh nhíu mày, hỏi: “Em định tiếp đãi cậu ta thế nào?”
Hinh Dĩnh cười nói: “Anh ấy đâu cần phải tiếp đãi gì. Trước kia mỗi khi em muốn dẫn anh ấy đi thưởng thức những món ngon của Boston thì anh ấy đều nói ngồi máy bay đường dài mệt quá, không muốn ăn. Em đành làm vài món qua loa, thế mà hình như anh ấy thích hơn.”
Chân mày Kính Thành nhíu càng chặt hơn. Anh không nghi ngờ gì về việc Hinh Dĩnh yêu mình, luôn chỉ coi Hiểu Đông là anh trai. Nhưng anh cũng không nghi ngờ gì về việc Hiểu Đông đối với Hinh Dĩnh không chỉ là tình cảm anh trai em gái, ít nhất từ từ sâu tận đáy lòng.
Hiểu Đông (2)
Đêm nay, cuộc trò chuyện kết thúc nhanh hơn so với thường ngày.
Sau khi Hinh Dĩnh nhắc tới chuyến thăm hỏi của Hiểu Đông vào ngày mai, rõ ràng cảm nhận được Kính Thành đang bồn chồn không yên. Cô hỏi: “Có phải anh mệt không?”
Kính Thành nói: “Vẫn ổn.” Nhưng sau đó nói thêm: “Cũng hơi mệt chút.”
Hinh Dĩnh vừa đau lòng vừa lo lắng, bảo anh: “Anh đi nghỉ sớm đi.”
Năm ấy, trên đống đổ nát của sân vườn, sau khi khóc mấy tiếng đồng hồ, anh thề rằng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì tình yêu, vì Hinh Dĩnh nữa. Sau đó, anh cao chạy xa bay, bỏ Hinh Dĩnh lại.
Bao nhiêu năm nay, anh không cách nào quên được cô, nhưng lại chưa từng có ý định tìm cô. Bởi vì anh ngỡ rằng năm đó cô đã bỏ rơi anh, e là bây giờ đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi.
Giờ khắc này, Kính Thành không chỉ cảm thấy phẫn nộ và hổ thẹn vì sự ích kỷ và yếu hèn của mình mà còn cảm động và bội phục sự dũng cảm và cố chấp của Hinh Dĩnh.
Anh biết Hiểu Đông ưu tú biết chừng nào. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự theo đuổi bền bỉ của Hiểu Đông với Hinh Dĩnh bao nhiêu năm nay. Nhưng cô ngốc Dĩnh Tử này chỉ biết có anh, luôn coi Hiểu Đông là anh trai. Chắc là Hiểu Đông rất đau lòng, thế mà vẫn quan tâm chăm sóc cô, cho dù có cách xa thì vẫn giữ liên lạc với cô. Chỉ bằng điều này, anh đã không thể sánh với HIểu Đông.
Cho dù Hinh Dĩnh chỉ coi Hiểu Đông là anh trai nhưng Hiểu Đông yêu cô. Nghĩ đến chuyện nhiều năm nay họ vẫn liên lạc với nhau, hơn nữa hàng năm đều gặp mặt thì Kính Thành ghen tỵ không thôi, đồng thời cũng cảm thấy giận mình hơn.
Trước kia không biết, nhưng bây giờ biết rồi, anh không dám tưởng tượng cảnh Hiểu Đông và Hinh Dĩnh ở bên nhau vào ngày mai. Cô cười ngọt ngào xinh đẹp, Hiểu Đông dịu dàng ngắm nhìn cô. Nghĩ đến đó, anh muốn phát điên lên.
Kính Thành gọi điện thoại cho hãng hàng không, được họ báo cho biết có hai sự lựa chọn.
Một là bay chuyến trễ nhất hôm nay, 11 giờ bay, 8 giờ sáng mai sẽ đến.
Hai là bay chuyến đầu tiên của ngày mai, 6 giờ sáng bay, 3 giờ chiều đến.
Kính Thành đặt ngay chuyến bay 11 giờ đêm mà không chút do dự. Một là tối nay chắc chắn anh không cách nào ngủ được, hai là anh không ám mạo hiểm đến trễ hơn Hiểu Đông.
Anh biết bay qua đó thế này thì không thể về trong tối mai.
Thứ hai tuần sau không chỉ có giờ lên lớp mà còn có hai cuộc họp quan trọng. Xem ra chỉ có thể nhờ người dạy thay và xin vắng họp, vì anh đâu còn cách nào khác. Anh không thể không đi Boston. Trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.
Sáng chủ nhật, Hinh Dĩnh đang quấn quýt lấy Kính Thành trong mộng thì loáng thoáng nghe được có tiếng chuông cửa vang lên. Cô muốn nói với Kính Thành: “Chúng ta mặc kệ nó” nhưng Kính Thành đã biến mất không thấy tăm hơi, còn tiếng chuông thì ngày càng rõ.
Cô bừng tỉnh, phát hiện sự ngọt ngào lúc nãy chỉ là giấc mơ, bây giờ đột nhiên bị cắt đứt, cảm giác rất hụt hẫng.
Cô nhìn đồng hồ, chưa tới 9 giờ, càng thấy bực bội hơn.
Chẳng phải đã có luật bất thành văn là sáng chủ nhật, trước 9 giờ không thể quấy rầy người khác, ngoại trừ tình huống khẩn cấp sao?
Là ai mà mất lịch sự thế, chưa tới 9 giờ đã nhấn chuông cửa nhà cô, quấy rầy giấc mộng đẹp của cô.
Hinh Dĩnh bực bội ra mở cửa. Vừa mở vừa nghĩ cho dù là ai, tốt nhất là phải có lý do chính đáng, nếu không cô sẽ mắng một trận.
Nhưng vừa mở cửa ra, Hinh Dĩnh đã há hốc mồm. Kính Thành đứng ngoài cửa, tay chống hai cái nạng, đang mỉm cười nhìn cô.
Hinh Dĩnh hỏi: “Em đang nằm mơ sao?”
Kính Thành nở nụ cười mê hoặc của mình, trả lời: “Không phải.”
Hinh Dĩnh không tin, đưa tay lên véo cánh tay trái của mình.
Kính Thành chống nạng nước tới một bước, dang tay ôm cô vào lòng, sau đó siết chặt cô.
Cây nạng ngã xuống đất, anh cũng