
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2054 lượt.
mặc.
Anh đưa hai tay nâng lấy gương mặt cô, bắt đầu hôn cô, rất vội vã.
Hinh Dĩnh lập tức ôm lại anh, đồng thời nhiệt tình hôn trả, mặc anh là thật hay giả.
Hai người hôn đến khi không thở nổi nữa mới chịu tách ra.
Xem ra anh là thật, Hinh Dĩnh nghĩ, vì trong mộng không thể cảm thấy khó thở.
Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, hỏi: “Anh điên rồi à?”
Kính Thành cười trả lời: “Không.”
“Không điên thì sao tự nhiên lại chạy qua đây?” Ngồi máy bay phải mất hơn 6 tiếng, chưa tính thời gian tới sân bay, làm thủ tục, đợi máy bay…
Kính Thành nói: “Anh đến thăm em.”
Hinh Dĩnh hỏi: “Tại sao?”
Kính Thành đáp: “Vì anh nhớ em.”
Hinh Dĩnh nhìn anh với vẻ không dám tin, sau đó bất ngờ nhớ ra điều gì. “Có phải vì Hiểu Đông không?”
Kính Thành nói: “Cậu ấy cũng là bạn của anh.”
Hinh Dĩnh bảo: “Thế sao?”
Kính Thành không lên tiếng. Đương nhiên là không phải. Họ chưa bao giờ là bạn cả.
Kính Thành nói: “Em là của anh.”
Hinh Dĩnh cười: “Đúng vậy.”
“Anh phải cho Hiểu Đông biết.”
“Anh ấy đến thì em sẽ nói cho anh ấy biết, anh đâu cần phải chạy qua đây một chuyến chứ.”
“Anh muốn gặp cậu ta.”
“Để làm gì? Đánh nhau à?”
“Nếu cần thiết thì cũng đành làm vậy.”
Hinh Dĩnh lắc đầu, chỉ coi như Kính Thành đang nói đùa. Nhưng cô nào biết, anh không hề nói đùa.
Kính Thành không muốn giấu Hinh Dĩnh cảm nhận của mình nên nói: “Anh không muốn em gặp Hiểu Đông một mình.”
Hinh Dĩnh hỏi: “Sau này em không thể một mình đi gặp bạn được sao?”
Kính Thành nói: “Đương nhiên là được. Nhưng Hiểu Đông thì không.”
“Thì ra anh là một người nhỏ nhen như thế.”
Kính Thành không hề phủ nhận. “Em không biết mình quan trọng với anh thế nào đâu. Anh không thể mạo hiểm, dù chỉ một chút.”
Hinh Dĩnh nói: “Anh lo nghĩ quá rồi. Năm nào em cũng gặp Hiểu Đông mà.”
Kính Thành nói rất thẳng thắn: “Trước kia anh không biết thì thôi, nhưng bây giờ chỉ nghĩ đến hai người ở bên nhau thì anh phát điên lên mất.”
Hinh Dĩnh nói: “Không ngờ anh ghen dữ dội thế.”
Kính Thành hơi lo lắng, hỏi cô: “Em cảm thấy đáng ghét à?”
Hinh Dĩnh cười, đáp: “Ghét gì chứ? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Kính Thành nghe thế thì ôm cô càng chặt hơn.
Hinh Dĩnh tiếp tục cười, nói: “Được rồi, anh vào đi đã. Mới sáng sớm đã phá tan mộng đẹp của người ta.”
Kính Thành cười ha ha.
Hinh Dĩnh khoác lấy hông anh, hai người cùng vào nhà.
Hinh Dĩnh đỡ Kính Thành ngồi xuống trước, sau đó ra cửa nhặt cây nạng lên, đặt qua một bên.
Cô hỏi anh: “Anh có đói không?”
Kính Thành lắc đầu, nói: “Em qua đây.”
Hinh Dĩnh bước qua, Kính Thành kéo cô ngồi lên người mình. Cô hơi do dự thì anh nói: “Không sao đâu.”
Hinh Dĩnh dè dặt ngồi trên đôi chân gầy guộc của anh.
Kính Thành ôm chặt lấy cô. Chỉ có ôm như thế, cơ thể và tâm lý anh mới cảm thấy thoải mái.
Hinh Dĩnh hỏi: “Trên máy bay anh có ngủ được không?”
Kính Thành trả lời: “Ngủ được một lát.”
Vậy thì chẳng được bao lâu. Cô nói: “Anh mau lên giường ngủ đi.”
Kính Thành ôm cô càng chặt hơn, nói: “Không cần đâu.”
Hinh Dĩnh nói: “Không được, anh không ngủ cả đêm rồi, bây giờ bên anh còn chưa tới 6 giờ sáng.”
Kính Thành uể oải nói: “Anh không ngủ, trừ khi em ngủ với anh.”
Hinh Dĩnh không nhịn được phải bật cười ha hả. Cô biết mà, bây giờ Kính Thành giống như một đúa trẻ đang đói khát, không cho ăn uống thì đừng hòng bắt nó ngủ.
Cô đứng dậy, kéo anh dậy theo, sau đó ôm anh, hai người cùng lên giường. Họ hôn nhau, đầu tiên là dịu dàng, sau đó là nồng nàn… Họ âu yếm nhau, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ… Cô vuốt ve tấm lưng anh, anh xoa nắn ngực cô… Cô liếm láp vành vai anh, anh cắn mút đầu ngực cô…
Cuối cùng, hai người hòa hợp làm một, cùng hưởng thụ niềm hạnh phúc chốn nhân gian…
Cơ thể của Kính Thành vẫn còn đang run, anh ôm chặt Hinh Dĩnh, thì thầm bên tai cô: “Dĩnh Tử, anh yêu em.”
Hinh Dĩnh thấy lòng thật ngọt ngào, trả lời anh: “Em cũng yêu anh.”
Một lát sau, không thấy Kính Thành nói chuyện, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đã ngủ rồi, hai tay còn ôm chặt lấy cô.
Nhìn vẻ thỏa mãn cùng cực trên gương mặt anh tuấn của anh, Hinh Dĩnh không khỏi thở dài.
Cô vốn không buồn ngủ nữa, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của Kính Thành, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh, từ từ thì cô cũng đi vào mộng đẹp.
***
Hiểu Đông ngồi trên máy bay, nhớ lại những chuyện rối rắm giữa mình và Hinh Dĩnh trong gần 12 năm nay.
Nói chính xác hơn, không phải chuyện rối rắm giữa hai người mà là chuyện rối rắm của mình anh.
Anh thường hay nghĩ, những chuyện này đã xảy ra thế nào nhỉ?
Nếu anh không nhìn thấy Hinh Dĩnh đẩy mạnh Uông Kiến Huy ra, kéo Kính Thành lên ở sân thể dục…
Nếu anh không nhìn thấy Hinh Dĩnh khóc thút thít trước quầy bán kẹo bên đường…
Cuộc đời của anh sẽ khác đi chăng?
Có lẽ thế!
Chuyện số phận, ai mà biết được!
Giống như một bài hát đã nói: Giữa biển người, chỉ nhìn em một cái liền không thể quên được em.
Năm đó, chẳng phải anh vô tình nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu rối rắm gần 12 năm na