Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Định Tuệ

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.

y sao?
Lúc mới bắt đầu, trẻ con ngây thơ chưa biết gì, chỉ đơn giản là thích.
Sau đó, thời thanh xuân ngây ngô, thầm thương trộm mến.
Sau đó nữa, càng ngày càng thích, đến khi không thể thoát khỏi vòng vây.
Ở Vũ Hán, anh từng thổ lộ với Hinh Dĩnh hai lần, một lần là trước khi Kính Thành dọn khỏi Vũ Hán, một lần là sau đó. Hai lần đều bị cô từ chối.
Khi ấy, Hinh Dĩnh còn đang học trung học, nói mình còn nhỏ, phải học tập.
Đợi cô vào Thanh Hoa, vừa tới trường là vội vã đi tìm Kính Thành, khiến Hiểu Đông đau lòng không thôi.
Nhưng Kính Thành đã không còn ở Thanh Hoa, Hiểu Đông đương nhiên phải chăm sóc cô.
Một năm sau đó, Hiểu Đông lại thổ lộ lần nữa.
Hinh Dĩnh vẫn không nhận lời anh.
Hiểu Đông hỏi: “Tại sao?”
Hinh Dĩnh trả lời: “Chúng ta cùng nhau lớn lên, em luôn coi anh là anh trai.”
Nếu cô cho một lý do khác thì không sao, nhưng lý do này không khỏi khiến cho Hiểu Đông phát cáu. Anh không nhịn được phải hỏi: “Vậy sao em không coi Kính Thành là anh trai?”
Hinh Dĩnh nhìn anh, nửa ngày trời không nói gì, mắt từ từ đỏ ửng, nước mắt lưng tròng.
Hiểu Đông biết mình đã chạm vào nỗi đau của cô nên rất hối hận, nói: “Dĩnh Tử, xin lỗi em, anh không cố ý.”
Hinh Dĩnh buồn bã trả lời câu hỏi của anh: “Em không biết.” Cô không biết tại sao cùng lớn lên nhưng tình cảm cô dành cho Thành Thành và Hiểu Đông lại khác nhau.
Hinh Dĩnh rưng rưng nước mắt nhìn Hiểu Đông. “Em không muốn thế, nhưng em không thể làm gì được.”
Hiểu Đông cũng rất hiểu tâm trạng của Hinh Dĩnh. Bởi vì anh cũng thế. Nhưng anh cũng không làm gì được.
Tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục sang Cambridge học cao hơn.
Hai năm sau, Hinh Dĩnh sang Harvard.
Họ luôn giữ liên lạc với nhau, hàng năm anh đều đi thăm cô.
Trước khi đi Anh, chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ ở lại Thanh Hoa học. Thế nhưng cô lại nói Cambridge tốt hơn.
Khi tốt nghiệp, chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ chuyển từ Anh sang Mỹ. Thế nhưng cô lại nói Anh có văn hóa hơn là Mỹ.
Đàn ông cần phải có sự nghiệp. Bao năm nay, Hiểu Đông nỗ lực làm việc, cuối cùng sự nghiệp cũng thành công.
Tuy mỗi năm chỉ gặp nhau một hai lần, gọi năm sáu cuộc điện thoại nhưng anh luôn nghĩ về cô.
Anh hy vọng có một ngày, cô sẽ phát hiện ra anh luôn ở bên cạnh cô, chưa từng rời xa.
Nhưng cô vẫn luôn chỉ xem anh là anh trai.
Vì thế bao năm nay, Hiểu Đông vẫn luôn mâu thuẫn giữa chuyện theo đuổi quyết liệt và cố quên cô.
Anh từng thử quên cô không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần nào cũng vô vọng.
Anh từng có bạn gái. Hơn nữa không chỉ một người.
Nhưng vẫn không giải quyết được gì.
Anh có nén không đi gặp cô. Nhưng nhiều lắm là hơn nửa năm, sau đó không thể nào chịu được nữa.
Hai năm trước, trong điện thoại Hinh Dĩnh tuyên bố mình đã có bạn trai, cũng ở Harvard, tên là Thế Văn.
Hiểu Đông cực kỳ thất vọng, đồng thời đau lòng không sao kể xiết.
Anh nhanh chóng tìm một lý do bay qua Mỹ, gặp Thế Văn. Quả nhiên là một thanh niên tốt, có điều anh không thấy có gì xuất sắc hơn mình.
Hiểu Đông rất chua xót nhưng lại không biết làm sao.
Anh biết, đây là bạn trai đầu tiên của Hinh Dĩnh, còn mình thì đã có mấy cô bạn gái. Anh nghĩ, có lẽ đây vẫn chưa nói lên được điều gì, huống chi nhìn cử chỉ của Hinh Dĩnh và Thế Văn, anh không cảm nhận được sự cuồng nhiệt của tình yêu.
Một năm trước, cũng trong điện thoại, Hinh Dĩnh đột nhiên tuyên bố đính hôn với Thế Văn.
Hiểu Đông hỏi: “Em yêu cậu ấy không?”
Hinh Dĩnh nói: “Em rất thích anh ấy. Em nghĩ mình sẽ dần yêu anh ấy.”
Tối hôm ấy, Hiểu Đông say một trận bê bét.
Nửa năm trước, Hinh Dĩnh đột nhiên nói hôn lễ định vào tháng 11.
Hiểu Đông đau lòng đến nỗi cả buổi trời không nói được lời nào.
Ngắt điện thoại, anh mới phát hiện ngay cả một câu chúc mừng xã giao mình cũng không nói được.
Anh phải mất mấy tháng trời mới chấp nhận được sự thật Hinh Dĩnh sắp gả cho người khác.
Một mặt, anh rất đau lòng. Người yêu đã gả cho người khác/Nỗi niềm thương tiếc biết gửi ai?
Mặt khác, anh cũng rất vui mừng. Chờ đợi mỏi mòn bao năm nay, cuối cùng không cần phải đợi nữa.
Anh không hề hối hận, bởi vì anh luôn tin rằng: Nếu yêu nhau, thì nắm tay nhau đến bạc đầu. Nếu lỡ nhau, thì bảo vệ cô luôn được hạnh phúc.
Anh vẫn luôn trông nom cô. Bây giờ có thể giao cho Thế Văn được rồi.
Anh sẽ không tham gia hôn lễ của cô. Anh không tin mình có thể giả vờ như không có việc gì, nhìn cô xuất giá.
Nhưng theo hôn lễ ngày càng gần, anh phát hiện anh phải gặp cô một lần trước khi cô lấy chồng, hơn nữa hỏi lại cô: “Em có yêu cậu ta không?”
Nếu câu trả lời của cô là khẳng định, anh sẽ chân thành chúc phúc cho cô, sau đó âm thầm nói câu “tạm biệt” trong lòng.
About: Mon Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con Google+ Kính Thành và Hinh Dĩnh đang bận bịu trong bếp thì chuông cửa vang lên.
Hai người nhìn nhau một cái. Hinh Dĩnh nói: “Để em.”
Kính Thành gật đầu, tiếp tục nấu ăn.
Hinh Dĩnh mở cửa ra.
Hiểu Đông nhìn Hinh Dĩnh, lòng rất kích động.


pacman, rainbows, and roller s