Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1343117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3117 lượt.
tay hất quăng điện thoại. Khi trấn tĩnh hơn, anh ta nói lại số điện thoại cùng mật mã cho người đàn ông bên cạnh, “Đem thông tin ghi chép nội bộ mang ra đây, ngay lập tức!”.
Bên trong taxi, Dung Ân tựa đầu vào cửa sổ xe, gió đêm táp vào mặt cũng không khiến cô cảm thấy lạnh. Cũng không biết đã mấy giờ, cô lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện đã không còn pin.
Giữa hai người, không thôi tồn tại sự muộn màng để rồi luôn luôn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng.
Đi tới Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước lúc này vận một bộ đồ ngủ, điệu bộ thoải mái đứng trên ban công tầng hai, cặp mắt nhìn chăm chú về phía cổng, trên tay, lắc lắc ly rượu vang đỏ thượng hạng.
Điện thoại bất ngờ vang lên, anh liếc nhìn, là số lạ, vốn định không nghe, nhưng tâm tình hôm nay không tệ, nên rốt cuộc vẫn nhận cuộc gọi.
“Nam Dạ Tước, Ân Ân đang ở đâu?”
Đối phương không khách khí, trực tiếp hỏi thẳng.
Nam Dạ Tước mỉm cười, hóa ra là anh ta, “Cô ấy cũng không phải vợ của anh, hai người có quan hệ gì nữa sao?”
“Anh đừng hòng đụng vào cô ấy, cô ấy đang ở đâu, kêu cô ấy nghe máy?”
“Anh thật nực cười”, Nam Dạ Tước chậm rãi thu hồi nụ cười, thanh âm, đã nhuốm đầy sự âm lãnh, “Tôi đã động vào cô ấy rồi….” Con mắt liếc nhìn Dung Ân xuống xe, Nam Dạ Tước một lần nữa cười thành tiếng, “Không kịp nữa rồi, cô ấy đã ngoan ngoãn đến nơi, vừa lúc, hôm nay tôi rất muốn phụ nữ, rất muốn!”.
Dung Ân đi tới dưới lầu, nhìn người đàn ông trên tầng vẫy vẫy tay, cô lấy ra chìa khóa mở cửa, lúc này mới biết, chìa khóa nằm trong tay đã đẫm mồ hôi.
Bước vào phòng khách, đóng cửa lại. Cô và Diêm Việt đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
“Anh dám động vào cô ấy thử xem? Tôi nói anh gọi Dung Ân nghe điện!” Khẩu khí Diêm Việt đã bắt đầu gấp gáp, vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ được hả hê, cho tới lúc này mới phát hiện, anh cũng không chút mảy may sảng khoái, trái lại tâm can trở nên trống rỗng, cơ hồ còn có cảm giác như vừa bị đánh mất gì đó.
Nam Dạ Tước vẫn giữ phong thái điềm nhiên cố hữu, để anh ta cùng Dung Ân nói chuyện? Nằm mơ. “Anh có vẻ rất thích nghe lén chuyện nhà người khác. Sở thích quả thật rất độc đáo.”
Một đêm không đáng giá
“Ân Ân, một đêm của em đang giá như vậy sao? Giao dịch lần này, chẳng phải tôi đã chịu thiệt sao”.
Lên lầu hai, Dung Ân đi vào phòng ngủ, Nam Dạ Tước xoay người, áo choàng tắm rộng rãi để lộ thân thể tráng kiện. Cô lại gần, cánh tay săn chắc ôm lấy Dung Ân, nhấc bổng cô ngồi lên lan can.
“Ân Ân, giữ cho chắc”, Nam Dạ Tước đứng giữa hai chân cô, nhắc nhở. Lúc này chân cô chỉ cần buông lỏng, ngay lập tức sẽ ngã xuống, giọng điệu trở nên ái muội. Cánh tay người đàn ông vòng ra sau lưng, ôm trọn Dung Ân, “Anh nói xong rồi chứ, tôi còn có việc”.
Đầu dây điện thoại bên kia rất lâu không có tiếng trả lời, cũng không cúp máy ngay.
Tuy rằng biết rất rõ chuyện phải làm còn quá đáng hơn bội phần, nhưng hôn môi, cô hoàn toàn muốn cự tuyệt.
Nam Dạ Tước không ngờ cô khước từ, sau một hồi, bàn tay anh mạnh mẽ vặn quai hàm của Dung Ân, đầu lưỡi vừa thăm dò, đã ngay lập tức bị cô từ chối.
Bị lực mạnh trên cằm gượng ép, hai gò má cô đau nhức. Cô khẽ nhếch miệng, người đàn ông đã ngay lập tức thừa cơ xâm chiếm, cô không ngờ, anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi. Nam Dạ Tước chỉ muốn Dung Ân hiểu rõ, đối với anh, cô không có quyền nói không.
Người đàn ông quả thật là cao thủ, đã là người phụ nữ của anh ta, dù cho trước đó rụt tè, sau cùng đều sẽ mặc cho dục vọng cuốn theo, cùng anh ta triền miên không dứt. Hơi lạnh từ ngón tay như đang châm lửa rạo rực, tùy ý di chuyển, tay phải Nam Dạ Tước đặt giữa hai chân cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
Dung Ân hai mắt mở to, nhìn chăm chú đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà. Nếu như lúc này chiếc đèn không may rơi xuống, sẽ khiến cả hai phải hứng chịu một trận đẫm máu, người đàn ông đang quấn quýt trên người cô, chắc chắn sẽ chết trước.
Nam Dạ Tước dụ dỗ hồi lâu, nhưng lại phát hiện cô chỉ như xác chết nằm bất động, trước sau không hề phản ứng. Người đàn ông nhất thời tức giận, hai tay chống bên tai Dung Ân, “Cô có phải phụ nữ không?”.
“Tôi mệt, anh muốn, cũng nhanh đi”. Sáng mai cô còn phải qua nhà thu xếp đồ đạc, cũng không biết mẹ ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì không.
Nam Dạ Tước nhìn ra, cô không chút mảy may động tâm, thậm chí còn đang thất thần.
Lòng tự trọng của người đàn ông như chịu phải đả kích, khi hôn đến sát dưới quai hàm Dung Ân, đột nhiên hàm răng anh nghiến lại.
“Á” Dung Ân đau nhức cau mày, nhưng vết cắn cũng không quá mạnh.
Ngón trỏ Nam Dạ Tước đưa vào miệng cô, vùng nhạy cảm ở hạ bộ đã bắt đầu ẩm ướt, dục vọng càng lúc bị câu kéo mạnh mẽ hơn, hận không thể ngay lập tức đáp ứng, ngón tay đưa ra đưa vào đầy dụng ý, mô phỏng động tác ám muội nào đó, thân thể gần như muốn nổ tung, bàn tay cô nắm chặt nhưng dường như không còn sức lực kiềm nén.
“Đừng….”
Tiếng kêu đau một lần nữa vang lên, chỉ khác ở chỗ, lần này là của ngườ