pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2165 lượt.

Đến lúc này, mọi người đột nhiên giác ngộ, con bà nó, người ta là con nhà quan, không, phải gọi là con nhà quân mới đúng.
Nhưng Bình Tử thì không cần biết là quan gì, chỉ biết An An đang bị giáo huấn, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, chỉ sợ bác trai hung dữ kia cho An An một cái tát té văng ra ngoài.
Dõi mắt nhìn theo An An đi ra ngoài cùng với mọi người, Bình Tử lo lắng vô cớ không nguôi.
Cả đám người đi đến biệt thự, Uông Thanh Mạch nấu nước pha trà, An An dẫn ông cụ nhà cô lên lầu đi thăm khắp nơi thăm quang.
Tư lệnh An ‘tuần tra’ một vòng, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng về căn hộ này: “Cô nhóc, thế nào, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của con hay là của cha?”
An An cười ha hả, hàm răng trắng noãn, mắt cười cong cong. Hỏi thăm kiểu này thật không thành thật tí nào, cô phải tỏ thái độ thôi: “Cha, cha xem giấy tờ nhà cửa đều viết tên cha, đương nhiên là của cha.”
“Nhóc con, thật xảo quyệt!”
Trong phòng khác, hai cha con nhìn nhau, Tư lệnh An chính lý con gái cưng của mình, nói: “Cha không cần biết Nham Tử nuông chiều con cỡ nào, nhưng suốt ngày con cứ quấy rối khắp nơi, có bao giờ con vì nó mà cân nhắc một chút không?”
Câu nói này không sai chút nào. Công việc bây giờ của cô quả thật có chút vấn đề, không có việc gì thì tạo ra tin tức sóng gió, không phải là đã tạo phiền phức cho Nham Tử đó sao? An An hiểu chuyện gật đầu, gật đầu, rồi lại gật đầu.
“Nhanh lên theo cha trở về quân đội đi! Không nghe lời nữa thì sẽ vứt con vào quân đoàn 41.”
“Cha, sao cha nỡ lòng làm như vậy?” An An bĩu môi, ra vẻ không phục. Vì sao ai cũng khi thường cô hết vậy, làm như cô sẽ ngồi đó đợi bị tống qua quân đoàn 41 vậy?
“Gần đây làm bao nhiêu chỗ rồi?”
Tư lệnh An bất chợt hỏi một câu, nhất thời An An chưa chuẩn bị, chỉ còn có thể thành thật khai báo: “À, làm trợ lý con trong vòng hai tháng, làm tiếp viên hàng không hai tháng, làm nhân viên bán nhà đã hơn hai tháng rồi.”
“Chơi đủ chưa?” Tư lệnh An chắp tay sau lưng, nghiêng người quan sát. Cô nhóc An An kia cúi đầu, đánh chết cũng không ngẩng đầu lên.
“Đủ rồi, đủ rồi.” Cô muốn nói không đủ, nhưng làm sao cô dám? Cô thật không dám đây nè.
“Nếu không thì về lại Thành Đô với cha đi! Chuyển qua bộ đội để con tự mình rèn luyện thôi.”
“Cha, cha… là cha cố ý!” Thì ra câu nói của cha có hàm ý khác, muốn chia rẽ cô và ông xã.
“Đúng rồi, cha có nghe tiểu Trương nói, hình chụp trên mạng rất xinh đẹp. Đừng nói, mấy năm nay con gái của cha mặc quân trang cũng nhiều rồi, mặc quần áo bình thường cũng xinh đẹp lắm chứ.”
“Con vốn là xinh đẹp, trước kia cũng xinh đẹp mà.”
“Xinh đẹp, dĩ nhiên đẹp.” Giọng nói của cha An đột nhiên thay đổi: “Khoe khoang thì có… Cũng tại vì cưng chiều con quá đáng, khiến con không biết trời trăng là gì. Thu dọn xong chuyện này sẽ ném con sang Tây Tạng phòng thủ biên giới thôi!”
“Dạ, dạ, con biết sai rồi, biết sai rồi! Về sau không dám nữa.” Làm sao người này có thể trở mặt là trở mặt cái đùng vậy? Không thể báo trước một câu được à? Con bà nó, hù chết người ta!
Xuống lầu, mọi người bắt đầu nói chuyện. Tuy nói rằng Tư lệnh An đến kiểm tra đột xuất, nhưng thật ra cũng là vì hôn lễ của Diệp Tử và Quân Tử mà trở về.
“Cha, vì sao cha lại đến Bắc Kinh?”
“Nói nhảm, đương nhiên là tới đón các con. Thu dọn một chút rồi trở về!” Tư lệnh An dừng lại ở Bắc Kinh cũng là vì muốn đón con gái về chung, tránh cho bọn họ tự lái xe về.
“Dạ, đồ đạc của con đều ở đây, cũng không có gì cần phải chuẩn bị, chỉ cần lấy thêm bộ đồ tây cho anh ấy là được.”
Trà ngon, Tư lệnh An và Uông Thanh Mạch ngồi dưới phòng khách nói chuyện phiếm. Những người khác không theo vào, toàn bộ đứng canh ở ngoài. Đây là chức trách của bọn họ.
Ở trên lầu, An An thu dọn đồ đạc. Tư lệnh An vừa uống trà vừa nói chuyện với Uông Thanh Mạch: “Cậu chiều con bé đến hư rồi đấy!”
Uông Thanh Mạch cười cười trả lời: “Đây là thói quen, rất khó thay đổi.”
Lúc An An xuống lầu thì trên tay có hơn mấy túi lớn, còn đeo trên vai một túi thể thao. Hành trang chính là quần áo đủ để thay đổi cho bất kỳ dịp nào và đồ dùng rửa mặt. Quan trọng nhất, chính là bộ áo đầm đắc tiền An An đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua, một bộ đầm rất duyên dáng.
Lúc ấy, Bình Tử nói bộ đầm này rất thích hợp đi trên thảm đỏ. Nếu thường ngày mặc vào, tuyệt đối sẽ đạt được 100% tỉ lệ người quay đầu lại nhìn. Ngoài trừ cô ra, chưa người nào nhìn thấy cô trong bộ đầm này. Đoán chừng lúc đó sẽ có trò vui để xem.
Xe chạy nhanh tới trước cửa, An An xuống xe lấy xách tay. Mọi người trong phòng tiêu thụ không thèm để ý cái gì Tư lệnh, cái gì quân trưởng, vồn vả bắt tay An An không buông: “Cậu chính là con nhà quan trong truyền thuyết đây mà! Cậu nha, gạt được chúng tôi lợi hại như vậy!”
“Tớ đâu phải không nói lời thật lòng. Tớ lừa các cậu cái gì? Hết ăn lại uống tiền bạc à?” Cánh tay An An bị kéo, eo bị ôm, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
“Cậu gạt tình cảm của chúng tôi.” Lê Tử nắm được tay, không chịu buông. Bình Tử gật gật đầu, ôm eo không chịu thả.
“Được rồi, đư