Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.
br>An An muốn đứng trên danh nghĩa ‘chị em’ em an ủi cậu ta, nhưng cô cũng không biết mở miệng làm sao. Dù sao cũng không thân với nhau lăm, cô mở miệng ra sẽ không tránh được trét thêm muối lên miệng vết thương đối với Chu Tiến.
Gần đây hình như Mang Quả có tình hình mới. Tâm tình mỗi ngày thần thần bí bí rất vui vui vẻ. Mọi người mặc kệ cô ấy bị trúng tà gì. Lê Tử vẫn như cũ, mỗi ngày hí ha hí hố muốn đủ kiểu túi xách tay hàng hiệu, đủ kiểu trang phục mới mùa thu.
Mậu Ninh cũng không có gì thay đổi, vẫn giống y như trước. An An lại làm như không biết chuyện gì. Có đôi khi, so với biết nhiều quá, không biết gì hết lại càng vui vẻ hơn.
Thật ra thì đa số thời gian, cô thật muốn nói gì đó với cô ấy, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc kệ đứng ở lập trường ai đi nữa, thật ra thì cô vẫn cảm thấy áy náy đối với Mậu Ninh. Nếu như có thể nói rõ ràng sớm hơn một chút, có lẽ Mậu Ninh sẽ không lún sâu như thế. Ngược lại, người đau khổ nhất cũng chỉ chính là Mậu Ninh cô.
Từ sau vụ tin tức giả của An An và Hứa Thác được sáng tỏ, phòng tiêu thụ càng ngày càng hưng thịnh. Mặc dù nhà cửa không bán được, nhưng lượng khách càng ngày càng nhiều.
Chưa tới trưa đã đưa tới bốn đám người. Mọi người có thể tưởng tượng, bình thường phòng tiêu thụ không có tới một con ruồi, cho nên gần đây nghiệp tích lên cao, không thể không có công của An An.
Tiễn khách hàng ra cửa xong, An An và Bình Tử, còn có Mậu Ninh chỉnh lý tư liệu, trò chuyện tin tức cơ bản về những khách hàng tiếp đãi vừa rồi.
An An kể chuyện linh tinh, nói về một khách hàng tương đối hống hách, khua tay múa chân với cô. Cô thuật lại như đúc vẻ mặt và động tác của người kia, khiến mọi người bật cười ha hả.
Cô đang bắt chước thái độ chảnh của khách hàng cùng với Bình Tử thì đột nhiên phát hiện ánh mắt của Bình Tử trừng lớn, nhìn về phía sau lưng của mình. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Dư lại đến nữa? Đến khi cô quay người lại thì cô mới hiểu được, người ngốc mới chính là cô.
AnAn không nói gì, hoàn toàn im lặng. Cô không phải không nói gì, mà là không dám lên tiếng.
Người mới tới khoảng 50 tuổi. Dáng người cao ngất, phối hợp với một thân quân trang tinh anh càng lộ ra vẻ uy nghiêm. Người tới phòng tiêu thụ đang chuẩn bị về, ra tới cửa thì bị cả đám binh lính mặc quân phục vây quanh, đành phải quay trở lại. Bên cạnh người đó còn có cả người đàn ông đáng chết kia với vẻ mặt muốn cười nhưng không cười, nhìn cô như trò hề. Con bà nó, thật đúng là tai họa!
Người mới tới nhìn khuôn mặt nhỏ có vẻ kinh ngạc của An An, nhưng miệng nhỏ thì lại toe toét cười. Tâm tình không tệ, ông mĩm cười mở miệng nói: “Nghe nói, tôi có mua một căn nhà ở đây.”
Uông Thanh Mạch không lên tiếng. Lại nói, rõ ràng đây là chất vấn An An đấy chứ, vậy mà anh cũng không thèm chen miệng vào.
Những người khác không hiểu chuyện này như thế nào, nhưng có Uông Thanh Mạch ở đây, người trước mặt nhất định là có liên quan tới An An. Cho nên mọi người tự biết không nên chen vào, yên lặng theo dõi biến hóa.
An An rụt cổ lại một cái. Động tác này thường dùng để miêu tả Bình Tử, bởi vì mỗi lần An An ức hiếp cô, cô sẽ rụt cổ lại, xem như biến mình thành rùa. Con bà nó, cô nàng thật nghĩ rằng mình có vỏ rùa mà…!
“Dạ, là mua một căn biệt thự.” An An nhỏ giọng thành thật trả lời.
“Ồ, là biệt thự đấy…!” Người mới tới đảo mắt một vòng nhìn chung quanh cách trang hoàng của phòng tiêu thụ, thuận miệng tiếp một câu.
Thừa dịp chưa phải nói chuyện, An An trừng mắt nhìn Uông Thanh Mạch, rồi quay đầu lại ngượng ngùng nói: “Người, vì sao người lại tới đây?”
“Không đến, không đến thì con sẽ không phản nghịch sao?” Thay đổi chủ đề, không giận mà oai, đây chính là cách hình dung chính xác nhất về người trước mặt này.
Mọi người đã sớm nhìn thấy cấp bậc trên vai của người này hơi giống cấp bậc của anh Mạch, còn có ba ngôi sao tượng trưng cho cấp bậc gì đó. Lại nói, giọng điệu của người này rõ ràng là đang chiếu tướng An An, mọi người đổ mồ hôi thay cô, cho rằng cô lại đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn nào. Vì vậy, mọi người chỉ còn có thể làm ngơ, tiếp tục ‘yên lặng theo dõi biến hóa’.
Đúng lúc này, An An cười ha hả, tiến lên vài bước, khoác tay người kia, nũng nịu lắc lắc: “Cha, có phải cha nhớ con nên đến thăm không vậy?”
“Đừng giả đò, đứng ngay ngắn lại cho cha! Ra vẻ một quân nhân tí đi! Con xem con bây giờ kìa, còn ra thể thống gì nữa?”
"Cha. . . . . ." An An quệt miệng, hơi cao giọng, bàn tay nắm chặt lại. Cô biết, chỉ cần cô tiếp tục làm nũng, cha cô sẽ bỏ qua.
“Gọi cha cũng vô dụng thôi! Con đường đường là một Trung Úy mà không có một chút tổ chức kỷ luật nào cả!”
“Cha, con biết sai rồi!” An An biết rõ cách đối phó hữu dụng nhất với ông cụ nhà cô chính là thừa nhận tất cả sai lầm, thái độ nghiêm chỉnh là được.
Một chữ ‘cha’ kia của An An khiến mọi người hiểu ra mọi chuyện. Bình Tử nhớ ánh mắt của An An lúc cô ấy nhìn thấy bản hợp đồng kia; cuối cùng Mang Quả cũng hiểu được vì sao khí thế của An An lại không giống như bọn họ. Lê%Quɣ%Đ©ɳ