Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342292

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2292 lượt.

nh anh, trên người còn đang bị thương, vết thương ứa máu mà cũng không thèm để ý.
Kỳ thật, cô thật sự là không có việc gì mà, thật…
Vẻ mặt An An mơ hồ, ánh mắt nhìn thẳng miếng thịt cá đã được lấy hết xương ra mà không hiểu sao trong lòng lại chua xót.
Hạnh phúc! Đây là giữa mùa hè, còn chưa tới mùa sầu cảm mà không hiểu vì sao lại bắt đầu rối loạn. Một giọt lệ trong suốt ‘xoạch’ một tiếng, nhỏ xuống cái dĩa, lẫn lộn trong miếng thịt cá còn nóng hổi, có loại cảm giác thật buồn cười.
Uông Thanh Mạch sợ run lên, vội vàng đưa tay qua lau mặt của An An: “Tại sao khóc?”
Đôi mắt trong suốt của An An long lanh ngấn lệ. Không ngờ nụ cười tràn đầy nước mắt lại xinh đẹp mê người như thế: “Còn tại vì cái gì nữa? Bị anh làm phiền đó!”
Uông Thanh Mạch mĩm cười, nhìn thẳng vào mắt của An An. Nụ cười pha lẫn hạnh phúc xoáy sâu vào đáy lòng của đối phương, khiến đối phương run rẩy động lòng.
“Anh cười đi! Anh còn cười, anh cười con khỉ nào ở đây hả!” An An vốn là không giải thích được nước mắt của mình, lại bị anh cười như vậy, cho nên cảm thấy có chút chột dạ, nhất thời không kìm chế được mà đánh ra một cú lên bả vai của Uông Thanh Mạch, không đau không nhột.
Tính tiền xong thì hai người ra xe. Uông Thanh Mạch không lên xe, mà lại bất ngờ lúc An An không kịp phản ứng, đè đầu cô xuống, hôn cô thật sâu.
Cơ hồ hút mạnh, mút55, răng đụng môi, đau, lưỡi bị cuốn ép điên cuồng, dây dưa…
Đầu lưỡi bị mút đã đau, không khí bị hút sạch, An An có chút không thở nổi. Đó là một nụ hôn rất dài, rất ướt… Mãi đến khi Uông Thanh Mạch c98ảm giác được hơi thở khó khăn của An An thì mới buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, sau đó tiếp tục chạm khẽ lên môi cô vài cái.
An An hổn hển rống lên: “Tôi muốn kiện anh mưu sát.”
Uông Thanh Mạch khẽ27 cười: “Công cụ gay án là gì?”
An An buột miệng cười: “Miệng.”






Ngoài Ý Muốn
Người không phải là cỏ cây, quen thuộc rồi có thể lãng quên.
Tình cảm, chính là ở trong lúc yên tĩnh nhất, bị người ta im hơi lặng tiếng từng chút từng chút xâm nhập vào, từng chút từng chút gieo cấy. Tiến vào, sau đó tưới một chút nước, cuối cùng chăm bón trở thành một chồi non, tiếp đó từ từ sinh trưởng, sau cùng đơm hoa kết trái.
An An biết, Uông Thanh Mạch Chính là cái gốc rễ đã sớm ăn sâu vào lòng của cô. Có lúc cô đã từng suy nghĩ, nếu như có một ngày phải nhổ đi cái cây này thì bộ dạng của cô sẽ ra làm sao.
Cô hiểu Uông Thanh Mạch, cũng như Uông Thanh Mạch hiểu rõ cô.
Nhưng ngậm miệng chính là chuyện xưa, cô đã cho bọn họ một câu trả lời vô cùng hài lòng.
An An càu mày trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên, không biết làm gì khác hơn rồi lắc đầu.
Tiếp đó, xác nhận mấy người kia lại tiếp tục ong óng bên tai cô như đám con ruồi vò vẻ, cô thật phiền chết đi thôi.
“Mấy chiêu thức kia là do Uông Thanh Mạch dạy.”
Phản ứng của mọi người có vẻ kỳ quái, sau đó lại không nói tiếng nào.
“Tớ với anh ấy là trong sạch.” (Lời editor: ‘Sạch’ thiệt mà. )
Chu Tiến nhíu mày: “Miệng cũng đã sưng lên còn trong sạch cái gì không biết.”
Mang Quả bổ sung: “Quần áo cũng đã thay, trong sạch thế nào đây.”
Bình Tử trừng mắt nhìn: “Tư thế đi không thay đổi, cũng có khả năng không trong sạch.”
Lê Tử gật gật đầu: “Mọi người phân tích rất có lý. Khẳng định bọn họ không trong sạch.”
Mậu Ninh chống nạnh hai tay: “Đàn ông tốt đều bị cái loại phụ nữ có chồng vô lương lại thiếu đạo đức như cậu làm hại rồi.”
An An và Mậu Ninh đứng cùng một chỗ, nhìn bầu trời bên ngoài có chút u ám lo lắng. Ngày hôm nay có vẻ u ám khủng khiếp.
Mà gương mặt của Mậu Ninh lại còn vẻ rối rắm, có thể so sánh với trời u ám. An An lại gần thọt cô: “Cậu làm sao vậy, sắc mặt thật khó coi.”
Mậu Ninh vẫn như cũ, giống như trời có mây đen: “An An, có phải cậu với Uông Thanh Mạch quen biết từ trước hay không?”
An An giật mình, sau đó gật đầu một cái, không lên tiếng.
Khóe miệng Mậu Ninh giựt giựt. An An có chút không hiểu, tại sao vẻ mặt của Mậu Ninh lại có vẻ rối rắm như thế này: “Cậu bị sao vậy?”
Mậu Ninh lắc đầu: “Không có việc gì. Thì ra là như vậy.”
“Hai tớ là trong sạch.”
“Thôi đi, ai mà tin.”
An An không biết làm sao, nói không ai tin. Cô còn không tin, huống chi là người khác.
“Con khỉ vô lương, có chồng rồi mà còn ‘trèo tường’! Cậu tính ‘trèo tường’ thật sao?”
An An lắc đầu một cách dứt khoát, làm sao cô có thể hả? (Lời editor: Đúng rồi, gan An An không đủ lớn)”
“Cậu xem, hai người đi đâu cũng có nhau.”
An An nhíu mày, quả thật, ai bảo Nham Tử nhà cô không ở bên cô thường xuyên. Nhưng mà, cô và Uông Thanh Mạch thật sự là trong sạch. Cùng lắm là hôn miệng thôi, cũng không có lên giường. (^o^) Tuy nói rằng, mấy năm nay, tinh thần của cô đã sớm bị Uông Thanh Mạch xâm nhập, từ từ tan rã, nhưng mà… (Lời editor: Cái này có được coi là ngoại tình tư tưởng không ta? Nhưng bọn họ ‘trong sạch’ thật mà  )
Được rồi, An An nghĩ đi nghĩ lại thì tâm tình lại càng thêm buồn bực.
Cô thật sự là thương Nh