Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2303 lượt.
đâu. Cô cũng khong hỏi.Dù sao vợ chồng son rất ít khi bàn bạc chuyện công việc. Ngoại trừ công việc của An An, cô sẽ không đề cập nhiều đến chuyện của Nham Tử.
“Tiếu Tiếu nói đi Lai Thủy.Tớ quên rồi.”
“Ừa, thích đi đâu thì đi.Đúng rồi, tại sao Tiếu Tiếu không trở về Bảo Định.”
“Không phải Lượng Tử bị đụng xe sao?Cùng một ngày với cậu đó. Tiếu Tiếu sang nhà cậu ấy rồi.”
Phượng Mạc và Kiều Vũ kéo cô ngồi vào giữa. Hai người đánh giá từ trên xuống dưới, có vẻ như hiểu rõ: “Cậu nói, trước khi không phải thân thể nhỏ bé của người này rất là khỏe mạnh hay sao, giống như trâu bò vậy, làm sao lại chịu không nổi một cú đập vậy cà.” Phương Mạc moi móc, nhưng Kiều Vũ và Kiều Kiều chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
“Không cần nghĩ nhiều vô dụng.Anh thử để cho cái đó đập chơi đi.” An An vừa mới nói tới đây thì điện thoại vang lên. Nhìn thấy là của Nham Tử, cô nói với mọi người một tiếng rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Hai người tay đôi một hồi, An An cũng không chịu hòa giải chuyện Phương Mạc bọn họ đang ở quán bar. Đây là muốn Nham Tử hiểu rõ, cô chịu không nổi nữa chính là điều đương nhiên.
Khi trở về lại ghế salon thì đã có thêm một người không quen biết. An An hướng về phía những người khác cười nói vui vẻ. Phương Mạc kéo cô qua giới thiệu. An ANđã tới đây mấy lần, nhưng chưa từng gặp qua ông chủ nơi này, Tô Nam.
Tô Nam ngồi một chút thì phải đi. Lúc này Tiếu Tiếu cũng đã tới, An An vỗ vỗ lên bờ vai rắn chắc của Tiếu Tiếu: “Lâm Tiếu, cậu nhất định là căng da mà.”
Lâm Tiếu cười ha hả ngồi xuống, Phương Mạc rót cho cậu ấy một ly rượu, Lâm Tiếu vừa cầm ly lên thì thấy ly nước của An An đưa tới cụng nhẹ: “Bà cô à, tôi biết sai rồi. Có mặt trăng làm chứng, tôi thành thật xin lỗi bà!”Nói xong thì ngửa đầu lên uống cạn.
“Đây là trốn tránh trách nhiệm phải không!”Mọi người cười cười. Phương Mạc kéo An An qua ngồi chụng.
“An An, tại sao cậu quen với Triệu Dư vậy? Lần trước tớ muốn hỏi nhưng bị người ta cắt ngang.” Phương Mạc kề sát bên tai An An hỏi. Quán bar ồn ào, tiếng nhạc cùng đám người huyên náo hòa lẫn, nói chuyện mà không kề sát tai thì không nghe được gì.
An An bị hỏi chuyện này, không biết trả lời làm sao: “Tình cờ quen biết thôi. Không phải cậu cũng biết anh ta hay sao. Hơn nữa, lúc trước tớ còn gặp phải Hứa Thác đó.”
“Trời ơi!Gần đây cậu làm cái gì?Tại sao có thể đụng phải bọn họ.”
“Nhiều chuyện như vậy, đánh đòn cậu đó.”
“Dạ vâng, bà cô!Tôi không hỏi nữa.”
Chỗ bọn họ ngồi đối diện hơi xéo với sân khấu, khoảng cách không xa lắm, cho nên ánh mắt không tốt lắm của An An cũng không thành vấn đề. Coi như là luyện tập thị lực, nhìn chăm chú những ca sĩ đang thành thạo ca hát và biểu hiện trên sân khấu.
Đã đi không ít quán bar, nhưng nơi này quả thật không tệ.Nghe Phương Mạc nói, buổi tối đặt bàn trước rất khó. Bây giờ nhìn lại, sân vận động Công Thể coi như rất hưng thịnh.
“À, đó không phải là Lương Mộc Dương sao?” An An thọt thọt Kiều Vũ và Lâm Tiếu, đoán là Phương Mạc nhất định không biết người này, nhưng hai người kia nhất định không xa lạ gì.
Mọi người xoay qua nhìn. Lâm Tiếu gật đầu xác định chính là Lương Mộc Dương: “Anh ta đến Bắc Kinh lúc nào? Đến Bắc Kinh làm gì?”
An An im lặng, bởi vì Lương Mộc Dương là người của quân khu Tế Nam, vẫn là người của phía Nam.
Tuy nói rằng đã không còn phân biệt Nam Bắc, bởi vì tất cả Tư lệnh quân khu đều có ít người thân tín ở bên trong, nơi nào cũng giống nhau thôi.
Nhưng mà An An quả thật không có ấn tượng tốt với cái người Lương Mộc Dương này.
Mọi người bày tỏ tóm tắt suy nghĩ của mình rồi chuyển qua tự suy tư một mình.
An An kéo tay của Kiều Vũ: “Đúng rồi, lần trước tớ muốn tìm sách, cậu giúp tôi tìm được chưa hả? Hiện giờ trong tay tớ còn thiếu cuốn này, kỳ thi của tớ chỉ còn hơn một tháng nữa.”(Lời editor: Không biết chị Anđang học thi cái gì, không lẽ muốn trở lại quân khu sao ta?)
“Chết rồi, tớ quên mất vụ này.Được, để ngày mai trở lại đơn vị sẽ tìm cho cậu.Có thể tớ vẫn còn giữ.”
Uống nước quá nhiều, đương nhiên không thể tránh đi toilet nhiều lần. Lúc An An trở ra rửa tay, xoay người lại thì đối diện với một người, bỗng nhiên trong đầu có một cảm giác rất quen thuộc lướt qua.
Trí nhớ của An An không phải là tốt gì. Ngoài trừ một ít con số, ký tự và mật mã ra, đối với con người, cô lúc nào cũng mù mịt. Nhưng mà người này, hình như trong đầu cô vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc, là cái loại trạng thái được miêu tả rất sinh động, nhưng lại nghĩ không ra.
An An rối rắm một lát, đầu óc quanh quẩn một hồi cũng không nghĩ ra được. Sau cùng cô xác định, nhất định là mình nhận sai người rồi.
Sau này gặp nhau lần nữa cô mới phát hiện, thì ra những trí nhớ không được vui vẻ sẽ được ghi khắc ở trong đầu.Cho nên gương mặt mơ màng của cô nàng này rất có ấn tượng với cô. (Lời editor: có ai đón thử cô nàng kia là ai không hả?)
Hôm sau là ngày Chủ Nhật, An An dọn dẹp đồ đạc rồi mang sách và tài liệu đi sở nghiên cứu.
Tới trưa thì Kiều Vũ