Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.
anh vậy à. Chúng tôi còn chưa làm cái gì đấy.” An An có vẻ như trêu ghẹo nói, nhưng mặt mày thì lại nghiêm trang.
Da mặt Bình Tử rất mỏng, bị đùa mấy câu đã nhịn không được xoay người bỏ đi. Mậu Ninh vỗ vỗ Bình Tử đang bị ức hiếp, thành tâm an ủi không ngừng. Ai bảo Bình Tử là bị người đàn bà vô lương kia trêu chọc bằng mọi cách chi. Dạy dỗ rồi nhưng cô vẫn còn chưa thích ứng được với các loại trêu đùa của cô.
Triệu Dư chỉ ngồi một chút rồi đi. An An cảm thấy thật ra thì có thêm bạn bè như thế cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần cậu ta có thể dứt bỏ ý niệm đó là được rồi.
Chuyện nam nữ đó mà, ngẫu nhiên gõ một cái, cho dù không có chuyện gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Triệu Dư quả thật là người đàn ông tốt. Nếu quả thật thuận tiện cho người khác, cô càng đáng tiếc hơn.
Lần đó Bình Tử dựa vào trong ngực Triệu Dư ngủ thiếp đi, mà người kia cũng có vẻ hài lòng ôm ấp. Việc này có hy vọng, có hy vọng nha!
Bộ dạng của Bình Tử lúc này là không muốn để ý đến An An nữa, mà người kia liền thay đổi biện pháp trêu chọc cô.
Thật sự Bình Tử hết nhịn nổi mà đáp lại một câu: “Tại sao các cậu khi dễ tớ. Lúc nào tớ cũng phải suy nghĩ thật lâu, thật lâu mới có thể nghĩ ra được cách cãi lại!”
An An xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đến bùng nổ của Bình Tử: “Ngọc bất trác bất thành khí (Ý nói người không được mài dũa thì sẽ không trở thành người có tài năng), đại não phản ứng chậm chính là ngây thơ cụ.”
“Cậu mới ngây thơ cụ, cả đám các cậu đều là ngây thơ cụ.” Cuối cùng Bình Tử cũng trả miếng lại. Thật ra trong lòng cô một mực nghĩ thầm, tôi rất thông minh, tôi rất thông minh.
Đã một thời gian dài không gặp nhau, Uông Thanh Mạch và Triệu Dư làm như không hề quen biết khi hai người chạm trán nhau.
Uông Thanh Mạch có loại chiếm hữu mãnh liệt duy nhất đối với An An, đặc biệt lúc ấy còn bị Triệu Dư qua mặt, còn phát sinh một chút ‘xung đột nhỏ’.
Về phương diện này, An An cảm thấy anh quá hẹp hòi. Nhưng dục vọng chiếm hữu của đàn ông càng mạnh, càng chứng tỏ rằng anh để ý đến bạn. Cái gì thờ ơ lãnh đạm thì chẳng còn ý nghĩa gì.
Uông Thanh Mạch lạnh lùng đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, không đỏ không trắng của An An rồi khẽ thở dài.
Bình Tử thuộc loại động vật chậm tiêu có chỉ số EQ loại âm, nhưng nếu được giúp đỡ một chút thì có thể tăng thành số dương. Mà IQ, EQ của Triệu Dư đều rất cao. Theo như thái độ của anh ta đối với Bình Tử thì chuyện này thật có hi vọng.
Uông Thanh Mạch đối xử với An An có phần hời hợt. Nhưng so với lời nói, mức độ xử phạt An An đa số lại tỉ lệ thuận với với mức độ nuông chiều.
Dường như An An chưa bao giờ sợ Uông Thanh Mạch. Trong mắt người khác, anh máu lạnh vô tình, nhưng trong mắt cô, chỉ cần cô nghĩ tới thôi, Uông Thanh Mạch có thể biến thành một con cừu ngoan ngoãn, mặc cho cô ức hiếp.
Thật đúng là, Uông Thanh Mạch là đạo cao một thước, An An là ma cao một trượng
Khắc tinh trong đời…
“Không rõ lắm.” Uông Thanh Mạch chỉ trả lời ba chữ đơn giản như vậy là kết thúc vấn đề.
An An bị lơ lửng, thiếu chút nữa là tự té chết mình rồi. Công lực chẹn họng người của Uông Thanh Mạch thật quá lợi hại. ‘Không rõ lắm’, con bà nó, anh mà không biết thì tôi lại càng không thông rồi.
Uông Thanh Mạch nhìn khuôn mặt đang kìm nén đến mức đỏ bừng của An An rồi bật cười: “Em coi như không biết. Chuyện khác để tôi xử lý. Tạm thời, em không nên chạm trán với anh ta, bình tĩnh đi.” (Lời editor: gãi gãi đầu, chuyện gì nữa vậy nè! Làm ta thật muốn nhào đầu đọc tiếp bản convert)
“À.. đúng rồi. Chắc là sắp tới, Triệu Dư sẽ dọn tới ở chung. Về sau, các anh đều là nghiệp chủ của khu này. Cho nên xin anh từ bỏ thái độ này đi. Thật ra, con người Triệu Dư không phải là xấu lắm.” An An hiểu được chứ, thái độ của Uông Thanh Mạch đã tốt được một chút, cô cũng không muốn bị kẹp ở chính giữa. Chỉ là cô thật tình nghĩ rằng Triệu Dư rất thích hợp để làm bạn bè.
“Chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi.”
“……” Lại chẹn họng rồi. Anh phải nên đối tối với Triệu Dư một chút, tôi mới còn có thể có thêm bạn bè. Nhưng những lời này, làm sao cô dám nói ra. Có muốn làm bạn bè, Uông Thanh Mạch cũng không cho phép cô.
Anh chính là độc tài!
“Chúng ta đang đi đâu, rõ ràng đây không phải là đường về nhà.”
“Đến rồi em sẽ biết.” Uông Thanh Mạch cúi đầu lướt điện thoại di động.
Lúc này giao thông đang bị kẹt, An An cầm điện thoại lên mạng. Đột nhiên có một thông tin đập vào mắt. Lúc đang đọc thì thiếu chút nữa cô cười phun cả nước miếng. Uông Thanh Mạch ngồi một bên, bộ dạng bình tĩnh tiếp tục bấm bấm tin tức mã hóa mới vừa nhận được trên điện thoại di động.
An An ngẩng đầu, đưa tay thọt thọt cái người có vẻ mặt lạnh nhạt, rồi đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Cho anh xem tin tức nè.”
Vệ tinh quân dụng của nước Mỹ loan báo, hàng năm vào tháng chín, hai bên cảnh nội Trung Quốc có trên trăm vạn bộ đội thần bí tập trung lại ở mỗi thành phố lớn, nửa tháng sau thì biến mất… Về sau, nước Mỹ bỏ ra hơn trăm triệu đ