Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.
n vươn tay với tới chốt cài cửa, ở dưới dễ kéo, ở trên khó làm; nhón chân cũng tốn sức, làm một hồi trên cánh tay dính một đống gỉ sắt.
Bành Dã tiến lên hất tay cô ra, rút chốt, đẩy cửa sổ, lấy móc sắt móc cố định lại.
Gió ùa vào, bên ngoài là cao nguyên màu vàng đen và núi xa.
Trình Ca vuốt vuốt tóc, ngồi xuống mở máy vi tính, nói: “Xem ảnh.”
Bành Dã đút tay trong túi đứng bên cạnh cô, cúi đầu xuống.
Máy vi tính bật lên, màn hình màu đen, không hề có thứ gì, đen toàn bộ, trừ thùng rác ở góc trên bên trái.
Trình Ca mở folder, hộp thoại phóng to, hình ảnh nhỏ một chút chiếm hết màn hình. Bành Dã liếc một cái, rất nhiều khoảnh khắc trong đoạn đường này đều được Trình Ca ghi lại. Không chỉ có anh, còn có Mười Sáu, Thạch Đầu và Ni Mã.
Tất cả đều để lại dấu vết.
Nhưng Trình Ca sẽ không cho anh xem ảnh gốc, ngoại trừ mấy tấm có thể có Cáo Đen.
Mà Bành Dã nhạy cảm phát hiện, mấy tấm ảnh nam nữ ôm nhau chụp ngược sáng màu đen trong máy ảnh Trình Ca, hoàn toàn không chép vào máy vi tính.
Trình Ca kéo ảnh xuống, giữa đường dừng lại, ngón tay bấm mở một tấm ảnh, cô mặc váy dân tộc Tạng màu xanh trắng, ngồi trong tiệm thắt tóc bím.
Trình Ca hỏi: “Ai chụp?”
Bành Dã nói: “Tôi.”
Trình Ca hỏi: “Ai cho anh chụp?”
Bành Dã nói: “Tôi.”
Trình Ca lại hỏi: “Tại sao anh chụp?”
Bành Dã nói: “Run tay.”
Trình Ca: “…”
Cô sờ túi một cái theo thói quen, mà Bành Dã đã đưa thuốc tới trước mặt cô, cô rút một điếu ra châm.
Trình Ca giẫm một chân lên ghế, một tay khẽ chạm màn hình, tay kia kẹp thuốc, thỉnh thoảng thở ra làn khói. Cô đã quen loại thuốc lá kém chất lượng này.
Cô tìm ra ảnh chụp hôm mới tới, Bành Dã lơ đãng cúi người xuống, đè thấp người, một tay vịn lưng ghế của cô, một tay chống mép bàn.
Khói tràn ngập xoang mũi Bành Dã, pha lẫn mùi thơm dầu gội đầu kém chất lượng trên tóc cô, anh phân tâm, cụp mắt nhìn cô, thấy lỗ tai óng ánh trơn bóng như ngọc trắng của cô, nho nhỏ, cong cong, gần bên ánh nắng chiếu xiên, trong suốt đến mức có thể bóp ra nước.
“Anh nói là người này sao?” Trình Ca ngẩng đầu, nhìn anh một giây, nhàn nhạt nói, “Anh nhìn đâu vậy?”
Bành Dã tự nhiên nhìn về phía màn hình: “Em nói người nào?”
Trình Ca không truy cứu mà quay đầu lại, chỉ chỉ.
Mép bên trái tấm ảnh có một người đàn ông, mặc áo gió màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ, không đeo kính râm.
Bành Dã khẳng định: “Là hắn.”
Trình Ca phóng to tấm ảnh, pixel cực cao, phóng ra rõ ràng mắt của Cáo Đen, ánh mắt hắn bình thản tùy ý, giống như người bình thường. Gần mắt có vết sẹo rất sâu.
Trình Ca nói: “Là vết sẹo này sao?”
Bành Dã nói: “Phải. Anh Hai đã nổ súng bắn, nhưng để hắn chạy thoát.”
Trình Ca khom lưng rẩy tàn thuốc ở rìa thùng rác, hỏi: “Trong mấy người vừa rồi, ai là anh Hai?”
Bành Dã nói: “Đã mất rồi.”
Trình Ca không nói, qua một lúc, hỏi: “Cái Cáo Đen muốn tìm là cái này sao?”
Bành Dã nheo mắt nhìn tấm ảnh, cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Anh nói: “Có lẽ vậy.”
“Hắn cẩn thận như thế? Vì một vết sẹo trên mắt, đuổi giết tôi lâu như vậy.” Trình Ca đứng dậy đi dập thuốc trên bệ cửa sổ, lại tìm thẻ nhớ mới nhét vào máy ảnh.
Bành Dã liếc cô một cái, bấm lên trước một tấm.
Trong tấm ảnh này có mấy người đi đường, vì gió cát nên đều che kín. Mép bên phải hình chỗ giống với vị trí của Cáo Đen ở tấm tiếp theo, có một người dáng không cao, quay đầu nhìn phía bên phải hình, mặc áo gió màu xanh lá.
Bành Dã lẳng lặng bấm tấm tiếp theo.
Trình Ca ngồi trở lại, nói: “Tìm lại một lần nữa.”
Bành Dã lại thẳng người, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Ăn cơm trước đã, nhóm Mười Sáu chắc sắp về rồi.”
Lời còn chưa dứt, anh nheo mắt lại, trên cánh đồng ngoài cửa sổ có hai chiếc xe đang xông tới bên này, tốc độ rất nhanh, không có chiều hướng chậm lại.
Trình Ca cũng nhìn ra bất thường.
Bành Dã xoay người đi ngay ra ngoài, Trình Ca đi theo sau. Đi tới đại sảnh, bắt gặp nhóm Đức Cát vội vàng đi ra ngoài.
“Mười Sáu trúng đạn rồi.”
Trình Ca chạy vội theo Bành Dã ra ngoài, hai chiếc xe dừng lại khẩn cấp, bụi đất bay mù mịt. Trên một chiếc xe phía trước siết chặt mấy tên săn trộm bị trói tay lại; một chiếc phía sau là của Thạch Đầu, trên xe bị thủng mấy lỗ đạn.
Bành Dã sải bước đi tới, mở cửa xe ra.
Mười Sáu sắc mặt trắng bệch, máu khắp người; Ni Mã mặt đầy nước mắt, ôm đầu anh ta thật chặt; một người phụ nữ tóc ngắn dùng tay ấn phần bụng chảy máu của Mười Sáu.
Bành Dã không nói hai lời nhảy lên xe, ra dấu tay với Đức Cát. Anh quay đầu liếc nhìn Trình Ca đang bưng máy ảnh chụp ảnh: “Lên đây!”
Trình Ca nhanh chóng nhảy lên, kéo chặt cửa xe.
Thạch Đầu đạp chân ga chạy như điên trên quốc lộ, đi như tên bắn.
Mười Sáu đã hôn mê, Bành Dã nhấn cổ anh ta một cái, nhịp tim chậm, nhiệt độ cơ thể cũng thấp. Ni Mã khóc thút thít, nước mắt rơi xuống như trân châu.
Bành Dã quát lạnh một tiếng: “Khóc cái gì mà khóc!”
Ni Mã vội vàng ngửa đầu, nuốt hết nước mắt và nước mũi trở vào.
Bành Dã hỏi: “Buộc ga-rô chưa?”
Đạt Ngõa ấn vết thương cho Mười S