Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2246 lượt.
nh Dã cứng đờ.
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm khắc. Nhưng cô không hề sợ anh, cho đến bây giờ đều không sợ.
Ánh nắng một phía vào buổi chiều nghiêng vào, khẽ lồng trên gương mặt hai người, mông lung, mát mẻ.
Con ngươi Trình Ca nhạt, sợi tóc hư ảo trong ánh sáng.
Gò má Bành Dã gần bên môi cô, anh có lông mi rất dài, sống mũi rất cao, môi mím thành một đường. Cô có loại kích động muốn cạy anh ra.
Thế là, cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào bờ môi anh,
Hỏi: “Có người nào từng nói với anh, đôi môi anh gợi cảm không?”
“Có người nào từng nói với anh, đôi môi anh gợi cảm không?”
Đầu ngón tay Trình Ca vuốt ve bờ môi anh, cô nhàn nhạt cười một tiếng: “Thì ra, mềm mại không chỉ có tóc của anh.”
Cô nâng mặt anh, sáp lại gần môi anh,
Bành Dã không tránh cũng không né, không nói lời nào, tay hơi dùng sức,
Trình Ca: “Ss——”
Trình Ca hơi ngẩn người, nói: “Anh vừa đụng không đau.”
Bành Dã nói: “Tôi không chỉ nói vừa rồi.”
Trình Ca nói: “Vậy thì càng không cần thiết.”
Bành Dã không nói gì, ngồi xuống khử trùng vết thương trên tay cho cô. Vẻ mặt cô vẫn yên lặng như trước, nhưng tay lại không chịu khống chế mà run lên, ý chí đã không kiềm chế nổi phản xạ bản năng của cơ thể.
Thỉnh thoảng Bành Dã nói chuyện với cô, muốn phân tán sự chú ý của cô, nhưng chiêu này không có hiệu quả gì cả.
Cô nghiêm mặt, mím môi, sắc mặt trắng bệch. Bành Dã biết cô đau đến mức không có cả lòng dạ nói chuyện.
Thoa thuốc xong, từng ngón tay dùng vải gạc buộc chắc, trên mặt cô đầy mồ hôi, gần như mệt lả.
Bành Dã dìu cô nằm xuống, kéo chăn cho cô, nói: “Cô nghỉ một lúc đi, cơm chín rồi gọi cô.”
Trình Ca không đáp lại, nhắm mắt hình như ngủ.
Nhưng cô quá đau, căn bản không ngủ được.
Bành Dã vừa đi, cô liền mở mắt, nhìn trần nhà xuất thần, muốn hút thuốc, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có âm thanh.
**
An An: “Cậu kéo tôi tới đây làm gì, tôi phải dọn hành lý.”
Giọng Tiêu Linh đang van xin: “An An…”
“Sao? Lát nữa ăn cơm trước khi lên đường, cậu không có mặt mũi đi xuống trước một mình?”
Tiêu Linh: “Tớ muốn xin lỗi Trình Ca, tới hỏi cậu làm sao cho hợp.”
Giọng An An dịu lại một chút, nói: “Thành khẩn.”
Tiêu Linh nói: “Lúc đó tớ chỉ muốn tự bảo vệ mình, bây giờ, chị ấy bị mấy người đàn ông kia… cũng rất đáng thương.”
An An nói: “Chị ấy không xảy ra chuyện gì cả. Đó là dân làng ở đây, đều là người tốt, đã cứu chị ấy. Mấy lời bà cụ nói buổi tối là để dọa cậu đừng ra ngoài, là cậu hiểu lầm người tốt, vứt bỏ Trình Ca.”
Tiêu Linh nói: “Nếu chị ấy không xảy ra chuyện gì, vậy cậu đừng giận tớ được không? Hai chúng ta đừng cãi nhau nữa, quay lại trường, quên hết chuyện ở đây đi được không?”
**
Trình Ca nghe đoạn đối thoại của họ, nhắm mắt.
Lúc này, điện thoại di động reo. Cô nhớ rõ ràng sáng nay tìm đều không có tín hiệu.
Trình Ca chịu đựng tay đau sờ tới di động, lại là Phương Nghiên.
Trình Ca muốn nhấn từ chối không nhận, nhưng tay quấn vải gạc, nhấn cả buổi cũng không có phản ứng, tiếng chuông cứ ầm ĩ,
Phòng bên cạnh còn có tiếng Tiêu Linh,
Trình Ca vô thức nhớ tới một cái tát đánh cô ta kia, nhớ tới tâm trạng lúc ở dưới đáy hố tuyết nhìn cô ta nhặt bật lửa hận không thể chính tay giết chết cô ta.
Trong đầu, những hình ảnh này xen lẫn lời thuyết minh:
“Trình Ca, gần đây em có trống rỗng mệt mỏi không, có sợ hãi hoảng hốt không, có tâm trạng bực bội muốn đánh người khác không, có không khống chế được cảm xúc của mình không, có muốn tìm kiếm kích thích không, có muốn làm tình không, có muốn tổn thương bản thân không, có muốn tự…”
Giọng ma quỷ xuyên tai, bám dai như đỉa.
Trình Ca chợt đập di động vào tường.
Rầm một tiếng,
Di động rơi tự động tắt máy, thế giới yên tĩnh.
Cô nằm xuống giường, nhắm mắt, vẻ mặt lại bình tĩnh.
**
Bành Dã đi xuống lầu, Mười Sáu nhận lấy cái túi trong tay anh, nhìn một cái, kinh hãi nói: “Dùng nhiều vải gạc vậy sao?”
Bành Dã nói: “Rất nhiều vết thương.”
Thạch Đầu nhìn thêm một cái: “Sao không dùng trứng gà?”
“Cô ấy nói không cần.”
“Cái này cũng nấu rồi mà.”
“Mấy cậu ăn đi.”
“Cứ để lại cho cô ấy ăn đi.”
Ni Mã hỏi: “Anh, rốt cuộc chuyện gì vậy? Ai làm thế?”
Bành Dã nói tất cả một lần.
Mười Sáu nói: “Trình Ca rất dũng cảm.”
Bành Dã trầm mặc một giây, nói: “Đều bị ép buộc.”
Ni Mã hỏi: “Vừa rồi lúc rửa vết thương thoa thuốc, chị Ca có khóc không?”
Bành Dã nói: “Không có.”
Ni Mã nhỏ giọng nói: “Chị ấy thật kiên cường.”
Bành Dã không lên tiếng.
Cách vài giây, anh nói: “Người điên đó rất đáng nghi.”
Mười Sáu nói: “Chúng ta quen thuộc hết người trong thôn này, không có nhà nào có người điên… Thực sự có người để mắt tới Trình Ca? Chẳng lẽ cô ấy đã thấy mặt Cáo Đen thật sao?”
“Lát nữa hỏi cô ấy.” Bành Dã nói, “Để cô ấy nghỉ ngơi một lúc.”
Anh nói: “Chúng ta mau chóng rời khỏi đây, trước khi trời tối chạy đến Nadi Kangri.”
Thạch Đầu nói: “Được, tôi tranh thủ làm cơm.”
“Tất cả