Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2326 lượt.
p cô không?”
Môi Trình Ca tái nhợt, cô nói: “Tôi tự làm.”
**
Đám Thạch Đầu vây quanh dưới tàng cây nhóm lửa, Bành Dã đi tới, Ni Mã nói: “Chúng ta chờ chị Ca sưởi ấm rồi hẵng đi.”
Bành Dã móc thuốc trong túi ra, còn là Ngọc Khê Trình Ca cho, anh lấy một điếu, cho mấy anh em vài điếu, rồi đốt lửa, bắt đầu hút.
Mười Sáu than thở: “Anh, sao anh không nói rõ với Trình Ca chứ?”
Bành Dã hút một hơi thuốc, hỏi: “Nói cái gì?”
Mười Sáu nói: “Anh là vì tốt cho cô ấy, tình trạng thân thể cô ấy, chưa tới bệnh viện thì đã nhiễm trùng uốn ván rồi. Bây giờ xử lý khẩn cấp, bác sĩ Tây Tạng Trung y có thể thay thuốc ở thôn nào cũng có.”
Ni Mã bĩu môi: “Anh cứ phải nói không muốn làm trễ lộ trình, không muốn lãng phí dầu, em thấy ánh mắt đó của chị Trình Ca, chị ấy sắp bị anh chọc tức chết rồi.”
Bành Dã lãnh đạm nói: “Chọc tức cô ấy cô ấy cũng sẽ không mất miếng thịt nào.”
Ni Mã nói: “Tại sao phải chọc tức chị ấy chứ?”
Bành Dã không kiên nhẫn nhíu mày một cái, nói: “Không ưa cô ấy.”
Ni Mã không đồng ý: “Chị Ca rất tốt.”
Bành Dã: “Sau này em cứ gọi cô ấy là anh đi.”
Ni Mã không lên tiếng, đứng lên đi theo Mười Sáu lấy củi.
Đi xa rồi, Mười Sáu lẩm bẩm: “Hai người này ấy, còn phải đấu.”
Ni Mã không hiểu: “Tại sao vậy?”
Mười Sáu vỗ vỗ đầu Ni Mã: “Hai người đều quá cứng, ai cũng không chịu nhượng bộ trước.”
**
Hai người kia đi rồi, Thạch Đầu luôn không lên tiếng rốt cuộc mở miệng: “Trình Ca chụp ảnh xong là đi ngay, đoán chừng đời này cũng sẽ không quay lại đây nữa.”
Bành Dã nghe ra trong lời anh ta có hàm ý, nhịn sự bực bội: “Nói.”
Thạch Đầu thở dài: “Cậu vừa nói với Ni Mã là không ưa cô ấy, nếu cậu thực sự ‘không ưa’ cô ấy, vậy thì tốt rồi.”
Bành Dã khẽ chau mày: “Hôm nay anh sao vậy?”
Thạch Đầu: “Hôm đó anh thấy Trình Ca đi ra từ phòng cậu, không mặc quần áo đàng hoàng, giày cũng không có.”
Bành Dã bỗng chốc không có gì để nói.
Thạch Đầu chọc đống lửa, tia lửa văng khắp nơi, anh ta nói: “Lão Bảy, nếu chuyện này của cậu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Trình Ca tới công tác, nói trắng ra cũng là đồng nghiệp, khác với việc tìm phụ nữ bên ngoài. Nói khó nghe là làm loạn nội bộ, cậu không quan tâm thì cũng phải suy nghĩ một chút cho cô ấy. Lời Tiêu Linh nói tối đó anh nghe thấy hết, nếu không phải Mười Sáu lấy cớ đưa thuốc cắt đứt, còn biết có thể bật ra lời gì nữa.
Anh không hiểu mấy cái mạng lưới, nhưng Mười Sáu nói Trình Ca là người nổi tiếng trên mạng gì đó, nếu người trên mạng không ưa ai, nói chuyện rất khó nghe. Đó có thể sẽ không phải là ‘không ưa’ trong miệng cậu.”
Bành Dã không lên tiếng. Đạo lý anh đều hiểu.
Thạch Đầu lại nói: “Cô gái Trình Ca này, nói không tốt, người rất tốt; nói tốt, lại cũng không phải là một cô gái tốt. Nhìn đôi mắt cô ấy thì biết cô gái này nhiều kinh nghiệm, không thổ lộ tình cảm. Cô ấy sẽ không lưu lại đây, người sẽ không, trái tim cũng sẽ không.”
Nói đến đây, Thạch Đầu dứt khoát làm rõ,
“Nếu cậu muốn chơi, vậy cứ chơi với cô ấy, chơi trên đường rồi đường thuộc về đường cầu thuộc về cầu; nếu cậu không muốn chơi thì đừng để bản thân vướng vào. Cô ấy phóng khoáng đi rồi, cậu rơi vào trong không ra được. Cô gái Trình Ca này có luồng yêu khí, không chừng kiếp trước là hồ ly. Anh sợ ngày nào đó cô ấy sẽ thực sự móc tim cậu ra, đến lúc đó thì cậu đã phế rồi.”
Bành Dã nhíu mày hút mạnh điếu thuốc trong tay, đi một vòng trong phổi rồi ra ngoài, nói: “Em với cô ấy không có chuyện gì cả.”
Thạch Đầu: “Anh thấy sớm muộn gì hai người cũng sẽ làm ra chút chuyện.”
Bành Dã trầm mặc, nói: “Em biết chừng mực.”
Cho nên hung ác với cô.
Cắt đứt đường của cô, cũng cắt đứt đường của mình.
Thạch Đầu lại thở dài: “Lão Bảy, nhiều năm như vậy, cậu luôn làm việc quyết đoán, nhưng chuyện này, anh thấy cậu làm cho bản thân rối tinh rối mù như thế. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, không hại cô ấy được, người vấp ngã sẽ chỉ là bản thân cậu.”
Bành Dã dùng sức gãi đầu, không đáp lại.
Thạch Đầu thấy vậy cũng không nói nhiều nữa.
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa xe, Trình Ca thay đồ xong xuống xe, cô bước đi hơi loạng choạng.
Bành Dã vốn định sang dìu cô, nghĩ lại thì không đứng dậy.
Ni Mã đi qua, muốn đỡ cô, cô từ chối, tự đi tới, ngồi xuống sưởi ấm.
Bành Dã nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, cô không có biểu cảm gì, bình tĩnh lại hờ hững, không có một chút vẻ đau đớn, cũng không nói chuyện với người xung quanh.
Sau khi mọi người hơ khô người xong, lập tức lên đường.
Phải nhanh chóng chạy tới thôn tiếp theo, tìm bác sĩ thay thuốc bôi kê thuốc uống cho Trình Ca.
Lái xe tới một bụi cây ngoài mười mấy cây số, dừng lại để thêm dầu.
Trời đã tờ mờ sáng.
Trình Ca muốn hút thuốc, đi cách xa xe một chút, đi lên dốc núi cách đó không xa.
Bầu trời màu xanh xám, tầng mây trên núi phía Đông lăn mình, để lộ ra màu hồng nhạt, mặt trời sắp mọc rồi.
Trình Ca đi lên dốc núi trong về nơi xa, trong thung lũng chim ưng đang lượn vòng.
Trình Ca nhớ có người từng nói, chỉ có ở chỗ rất cao mới c