Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.

qua mặt Bành Dã, nói, “Tôi thích đen một chút, gợi cảm.”
Ni Mã da đen càng muốn độn thổ cho xong, nói: “Đen một chút em cũng thích…”
Mười Sáu quay đầu lại: “Giống như Mạch Đóa?”
Ni Mã thở phì phì nói: “Anh đừng nói chuyện.”
Trình Ca nhướng mày: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt đó?”
Mắt Ni Mã sáng rực: “Chị biết cô ấy?”
“Sáng nay tôi có chụp ảnh cho cô ấy.”
“Em có thể xem một chút không?”
“Bây giờ không được. Ảnh gốc trong máy ảnh của tôi không cho người khác xem.”
“Ồ.” Ni Mã ngượng ngùng cười, nhìn ra được vẫn rất vui.
“Nhưng rửa ra rồi có thể cho cậu một tấm.” Trình Ca hỏi, “Vừa rồi trước khi lên xe cậu hỏi tôi, là muốn tôi chụp ảnh cho cô ấy?”
“Đúng vậy,” Mười Sáu nói xen vào, “Nó còn lo lần sau cô không đi qua Khương Đường.”
Ni Mã nói: “Em tưởng chị chỉ tới chụp ảnh cho dê, không ngờ đã chụp cho Mạch Đóa trước rồi.”
Trình Ca nở nụ cười, nói: “Rất trùng hợp.”
Lời còn chưa dứt, Thạch Đầu nói: “Phía trước có xe, hình như chết máy.”
Ngoài mấy trăm mét có một chiếc Jeep đang đậu, một nam một nữ thấy có xe tới, vẫy tay vừa nhảy vừa bật, rất sợ người tới làm như không thấy.
Bóng người kéo gần lại, Trình Ca cười lạnh một tiếng, nói: “Rất trùng hợp.” Hippie và mắt gấu trúc.
Bành Dã thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”
Trình Ca nói: “Bình xăng vừa nứt vừa rỗng đó của tôi là do hai người họ làm.”
Bành Dã không cho đánh giá.
Anh nói với Thạch Đầu: “Dừng lại xem thử.”
Trình Ca quay đầu, mắt lạnh nhìn anh: “Anh làm gì đó?”
Bành Dã vẫn là câu nói đó: “Dừng lại xem thử.”
“Tôi đã nói, họ trộm xăng của tôi.”
“Tôi nghe được.”
Trình Ca tức giận đến cười ra một tiếng: “Lấy ơn báo oán, anh là tấm gương đạo đức sao?”
Bành Dã nhìn lại cô một cái, ánh mắt rất lạnh nhạt: “Tôi là chủ xe.”
Anh thậm chí cũng không giảng đạo lý với cô: “Đã lên xe này thì đều phải làm theo ý tôi. Hiểu chưa?”
Trình Ca trầm mặc nhìn anh mấy phút, thực sự không kháng nghị nữa.
**
Xe còn chưa dừng hẳn, hippie và mắt gấu trúc liền nhào tới, chỉ thiếu ôm đùi: “Anh hai ơi, xe bọn em hư rồi, giúp sửa một chút đi.”
Mắt gấu trúc đưa ra một phương án khác: “Thôn phía trước cũng không xa, nếu không thì kéo xe bọn em tới…”
Cô ta nhìn thấy Trình Ca ở hàng sau, sắc mặt thay đổi, trong nhấp nháy liền không đếm xỉa, níu kéo Mười Sáu cạnh cửa sổ xe nhờ giúp đỡ.
Hai người trực tiếp xem Trình Ca như không khí, không hề có vẻ xấu hổ.
Mười Sáu quay đầu hỏi ý kiến Bành Dã, mắt gấu trúc nhìn ra Bành Dã là thủ lĩnh, đáng thương nói: “Anh trai ơi, anh giúp em một chút đi, lát nữa trời tối có sói tới thì sao?”
Bành Dã xuống xe, Trình Ca nhường đường cho anh, nhàn nhạt nói: “Thì ra là thấy gái trẻ.”
Bành Dã nghe thấy, nhưng anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái.
Trình Ca mím môi, hít một hơi gió, dựa vào bên cạnh xe lạnh lùng nhìn.
Mười Sáu và Ni Mã đang sửa xe, hippie và mắt gấu trúc xoay xung quanh, nhiệt tình hòa mình với mọi người.
Trình Ca nhìn một hồi, hai người đó nhiều lần giao ánh mắt với cô, lại cũng chuyển đi giống như người không có chuyện.
“Hey!” Trình Ca kêu một tiếng. Bành Dã liếc mắt nhìn cô, cô không rảnh để ý tới.
“Hai người các cậu.”
Hai người kia nhìn qua, vẻ mặt vô tội: “Hả? Có chuyện gì sao?”
Trình Ca cười một tiếng, nói: “Không có gì.”
Hai người tiếp tục cười nói, Trình Ca thay đổi sắc mặt, đi về phía xe của họ;
Bành Dã phát hiện bất thường.
**
Trình Ca đi tới sau xe, vừa định kéo cửa ra, tay cô bị người khác dùng sức kiềm lại, là Bành Dã.
Giọng anh cực thấp, mang theo cảnh cáo: “Cô làm gì đó?”
“Bây giờ tôi không ở trên xe anh, không đến lượt anh quản.” Trình Ca dùng sức giãy một cái, tay Bành Dã giống như cái kiềm, siết chặt vững vàng.
Cô cúi đầu định cắn, Bành Dã dễ dàng kéo một cái, kéo tay cô ngược ra sau.
Trình Ca giãy mấy cái, nhưng bị anh giữ gắt gao, lập tức càng nóng hơn.
“Còn không buông tay, mẹ kiếp tôi không giỡn với anh!”
Ánh mắt cô hung ác, mặt lạnh như tảng băng.
Gió nổi lên trên cánh đồng, thổi mái tóc cô giương nanh múa vuốt, cô phẫn nộ đến mức mắt đỏ bừng.
Bành Dã nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, đột nhiên liền buông cô ra. Anh thấp giọng nói một câu.
Trình Ca dùng sức hất anh ra.
Cô kéo cửa, xách thùng sơn ra, mở nắp, không phải sơn, mùi xăng ập vào mặt.
Mười Sáu thấy cô đi tới đằng trước, định hỏi gì đó, Trình Ca trực tiếp nhảy lên nắp capo;
Rầm! Rầm! Rầm! Cô đạp lên sắt vang rầm rầm, một bước dài nhảy lên mui xe. Hippie và mắt gấu trúc ngẩng đầu, Trình Ca đứng trên mui xe thật cao, cầm trong tay thùng sơn chứa xăng.
Cô nhìn xuống, cười khẩy: “Bố đây không cần, tặng cho bọn bây!”
Hai người cực kì sợ hãi, chạy đã không kịp, chất lỏng óng ánh đổ xuống…
Trình Ca hất tay một cái, ném thùng sơn ra thật xa.
“Mẹ kiếp…”
“Con đ*…”
Hai người ngẩng đầu chửi mắng, lại đột nhiên ngậm miệng, kinh hoàng nhìn Trình Ca chằm chằm;
Cô như cười như không, bật lửa màu đỏ xoay tròn quanh đầu ngón tay cô, rất linh động.
“Đừng mà! Cứu em với! Em sai rồi, cứu em với! Xin lỗi mà


80s toys - Atari. I still have