
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.
ở càng khó khăn, cô đột nhiên lắc một cái, sàn nhà kêu cái két.
Cô ngẩng phắt đầu lên, bên kia khe hở, thân thể Bành Dã cứng trong nháy mắt. Trong chốc lát, anh quay đầu nhìn sang, con ngươi ẩm ướt và tối đen đụng thẳng vào mắt cô.
Nếu là bình thường, nhìn thì nhìn, Trình Ca sẽ không trốn; thậm chí cô sẽ công khai…
Nhưng bây giờ, cô đang chảy máu mũi.
**
Trình Ca chạy ào vào phòng, nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Cô dựa tường, ngửa đầu bịt cái mũi đang chảy máu, hoàn toàn bị chấn động.
Lúc Bành Dã xoay người, cô thấy được, chỉ nhìn lướt qua, nhưng cái gì cũng thấy… Cơ bụng, đường cá ngừ, còn có một nắm lắc lư mang theo lúc xoay người…
Giống như vụ nổ lớn, tất cả đều mất khống chế trong nháy mắt, tim cô đập điên rồi, máu mũi cũng chảy điên rồi.
Tiếng bước chân Bành Dã đuổi theo tới, dừng lại bên ngoài phòng cô.
“Mở cửa.” Cách một cánh cửa, giọng anh cực thấp, giọng không hề tốt.
Một giây, hai giây, người bên trong không đáp lại, người bên ngoài đã nhẫn nại đủ, đột nhiên đập cửa: “Mở cửa!”
Khí thế đó khiến tiếng cười đùa ở phòng bên cạnh đều yên lặng.
Rất nhanh, đám Mười Sáu ở phòng bên cạnh mở cửa đi ra, liền thấy Bành Dã sầm mặt đập cửa phòng Trình Ca.
“Chuyện gì thế…” Mười Sáu cúi đầu nhìn thấy một chuỗi vết máu nhỏ giọt dài trên sàn nhà, kinh ngạc đến ngây người, “Mẹ kiếp, tình huống gì vậy?”
Bành Dã trầm mặc một giây, cũng không cần lùi ra sau lấy thế, đột nhiên ra sức, một đạp đá văng cửa phòng Trình Ca.
**
Trình Ca ngã dưới đất, mất hết ý thức, trên mặt đầy máu.
Bành Dã sải bước đi vào, ôm cô lên, tốc độ nói cực nhanh: “Phản ứng cao nguyên, rất nghiêm trọng.”
Mười Sáu hiểu ngay lập tức: “Em đi lấy thuốc.”
Ni Mã vừa lo lắng vừa không hiểu: “Chị ấy trốn trong phòng chết không chịu ra làm gì?”
“…” Bành Dã liếm răng cửa, lạnh lùng nhìn người phụ nữ hôn mê một cái,
Cách nửa giây, nói: “Cô ta thần kinh!”
Trên bếp lò kiểu cũ, hơi nước bốc lên hầm hập.
Thạch Đầu ngồi trên bệ gỗ thêm củi vào lò, Mười Sáu bỏ cảnh thiên đỏ vào cháo.
Thạch Đầu nhìn đến mức ấn đường run không ngừng: “Không phải cô ấy đã khá hơn rồi sao? Cậu bỏ ít thôi!”
Mười Sáu: “Anh Bảy bảo em bỏ.”
Thạch Đầu ném một cành cây vào lò, củi cháy kêu tí tách; anh ta bật đứng dậy đi tới bên cạnh Mười Sáu, mở bọc giấy ra: “Thằng nhãi Ni Mã lại lấy tặng Mạch Đóa.”
Trình Ca đã tỉnh, mở mắt, trong phòng đèn sáng, trắng mịt mờ.
Bành Dã vào phòng, trong tay cầm chén cháo.
“Tỉnh rồi?” Anh nhìn cô một cái, để chén trên tủ đầu giường, nói, “Lát nữa ăn.”
Anh để chén xuống, xoay người đi ngay;
Trình Ca mở miệng: “Tôi không ngồi dậy nổi.”
Bước chân Bành Dã dừng một chút, anh quay lại bên giường, đưa tay vào chăn cô, đỡ lưng cô nâng cô dậy.
Cô có vẻ nhẹ hơn rất nhiều so với bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, môi khô, cụp mắt, không sắc bén như bình thường.
Tay anh rất vững, nhưng hơi lạnh, Trình Ca thoáng nhíu mày.
Bành Dã hỏi: “Thân thể không thoải mái?”
Trình Ca nói: “Tay anh lạnh quá.”
Bành Dã trả lời: “Trách tôi không ủ ấm tay trước.”
“…” Trình Ca cười nhạt ra một tiếng.
Bành Dã không đáp lại nữa, không nói lời nào nhét gối lót sau lưng cô, ngực và cánh tay anh che Trình Ca, có mùi xà phòng đơn giản.
Trình Ca chống mình ngồi dậy, dựa vào đầu giường, gò má “không cẩn thận” cọ vào cằm Bành Dã, hơi cứng, ấm áp, không giống bàn tay anh.
Mặt Bành Dã cứng một chút.
Anh khom người, nghiêng đầu nhìn cô. Khoảng cách hai người rất gần, ánh mắt anh im ắng, Trình Ca cũng yên lặng nhìn anh. Trong mắt cô có sự phấn khích đặc biệt, giống như chưa bao biết xấu hổ ngượng ngùng.
Anh kéo gối xong, buông cô ra, bưng chén cháo lên: “Ăn cái này đi.”
Trình Ca nhận lấy, công khai sờ tay Bành Dã một cái, da thô cứng, khớp xương rõ ràng.
Bành Dã nhìn cô chằm chằm, mũi chậm rãi thở ra một hơi, như có như không cắn răng.
Trình Ca vẻ mặt thản nhiên, múc một muỗng cháo ăn, ấm áp, dạ dày dễ chịu trong nháy mắt: “Cháo ai nấu thế?”
Bành Dã nhìn cô ăn, nói: “Thạch Đầu.”
“Anh ta dùng nồi gì? Nấu ngon như vậy.” Cháo, nước cháo hòa vào nhau, Trình Ca nói, “Sau này tôi cũng mua một cái.”
“Nồi sắt.” Bành Dã đáp.
“…” Trình Ca tưởng là nồi cơm điện nhãn hiệu nào đó, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Nồi sắt?”
Bành Dã giang hai tay, giống như một cái ôm, ra dấu một chút: “Nồi sắt và bếp lò nguyên thủy nhất.”
Trình Ca gật gật đầu, nói: “Cái này siêu thị không có bán.”
Bành Dã không lên tiếng.
Trình Ca hỏi: “Tôi bị phản ứng cao nguyên?”
“Còn có chút phù phổi.”
Trình Ca nói bằng giọng rất nghiêm túc: “À, thảo nào lại chảy máu mũi.”
“…” Trong một lúc Bành Dã lại không nói, cô thật có mặt mũi nhắc tới chuyện chảy máu mũi.
Nếu không phải anh nhìn ra cô có phản ứng cao nguyên đá văng cửa phòng cô, không chừng bây giờ cô đã đi đâu đó trong cõi thần tiên rồi.
Anh có vẻ không có ý muốn ở lại, định rời khỏi, trước khi đi dặn dò vài câu một cách máy móc: “Chú ý nghỉ ngơi, bình dưỡng khí ở đ