
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1910 lượt.
ây.”
Trình Ca nuốt một muỗng cháo, nói: “Tang Ương Ni Mã nói, anh biết nghe tiếng gió, sao làm được vậy?”
“Cảm giác.” Câu trả lời của anh khó nói là không phải lấy lệ.
“Để lừa con nít thì thôi đi.” Trình Ca nói, “Anh biết khí tượng. Học ở đâu, tôi hỏi là trường đại học nào?”
Bành Dã nhìn cô một giây, cười không mang ý cười: “Đại học?”
Trình Ca nói: “Ừ, cảm giác.”
“Cảm giác?”
“Đúng, cảm giác.”
Bành Dã hừ cười một tiếng, kéo ghế đến trước mặt cô ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đùi, cúi thân trên sáp lại gần cô, nụ cười của anh nhạt lại, nói: “Cô mưu đồ cái gì?”
Đầu anh cao, ban ngày cách xa không cảm thấy được. Bây giờ ngồi khoảng cách gần, cúi người, lập tức chặn ánh sáng trên đỉnh đầu Trình Ca.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, trong một lúc không trả lời.
Đôi mắt anh đen kịt, rất bình tĩnh: “Cô muốn lấy được gì từ đây?”
Trình Ca trả lời: “Tôi là nhiếp ảnh gia.”
Bành Dã nhếch một bên môi, nói: “Tôi hỏi cô muốn lấy được gì ở chỗ tôi?”
Trình Ca hít chặt gò má, con ngươi cô màu rất nhạt, lông mi run rẩy, lại yên lặng, nói: “Thân thể.”
Lần này đến lượt Bành Dã không nói nên lời trong chốc lát.
Anh chắc chắn Trình Ca chỉ động kinh. Trực tiếp mở ra loại chuyện như vậy, đừng nói phụ nữ, trên mặt đàn ông cũng xấu hổ không giữ bình tĩnh nổi, sẽ bị dọa lui. Nhưng sự bày tỏ của cô vô cùng thẳng thắn đơn giản.
“Tôi muốn một chùm ảnh. Thân thể anh.”
Lúc này, cô nhìn anh, ánh mắt đặc biệt trong veo, bình thản, không mang theo dục vọng; tựa như anh mới là người mang sự bất chính trong lòng. Thậm chí ánh mắt cô có chút thành kính, giống như người yêu thích nghệ thuật đi trên hành lang Viện bảo tàng Louvre chiêm ngưỡng Mona Lisa.
Bên ngoài dịch trạm gió tuyết dường như lớn hơn, mưa đá đập kêu đôm đốp.
Bành Dã im lặng nhìn cô mấy phút, cuối cùng nói: “Ăn cháo xong nghỉ ngơi sớm một chút.” Anh đứng lên, nhìn cô từ trên cao, nói: “Sau này bớt làm chuyện không thích hợp.”
Giọng Trình Ca lạnh nửa phần: “Lời này trả y nguyên lại cho anh.”
Bành Dã hơi nheo mắt, ngược sáng, sắc mặt anh rất tối: “Cô còn thực sự có thể níu chặt không buông. Nhất định phải để tôi nhắc tới chuyện cô làm vừa rồi lúc chảy máu mũi?”
Trình Ca nói: “Tôi không phải người phụ nữ nhìn rồi không chịu trách nhiệm.”
Bành Dã: “…”
Trình Ca lại nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, không phải tôi nói chuyện đó. Sau khi tôi vắng mặt, các anh lại vào phòng tôi lục đồ.”
Bành Dã suy nghĩ một chút, nhíu mày: “Lúc nào?”
“Buổi sáng sau khi tôi rời khỏi phòng, trước khi trả phòng.”
Bành Dã nói: “Không có.”
“Anh không vì hỏi không được manh mối ở chỗ tôi mà lén vào phòng tôi lục đồ?”
“Không có.”
“Vậy thì là người dưới quyền anh.”
“Sẽ không.” Bành Dã nói.
Mười Sáu gọi điện thoại cho anh nói có cần giao Trình Ca cho cảnh sát thẩm vấn không, câu trả lời của Bành Dã là “Bỏ đi.”
Nếu Trình Ca bị đưa vào đồn cảnh sát, cô nhất định sẽ trở thành mục tiêu của đám người “Cáo Đen”. Như cô từng nói, đi ra ngoài, bảo vệ mình là quan trọng nhất.
Lúc đó Bành Dã nghĩ, không thể bảo vệ người qua đường này thì không nên kéo cô vào.
“Họ đều sẽ không.”
Trình Ca khẽ cười một tiếng như chế giễu.
Bành Dã hỏi: “Có người lục phòng cô?”
“Đồ trông giống như lúc đầu, nhưng chắc chắn từng bị đụng vào.”
“Lát nữa tôi đi hỏi đám Mười Sáu.”
Trình Ca “ừ” một tiếng, khuấy cháo trong chén, chậm rãi hỏi: “Trong lòng anh cho rằng họ không xông vào phòng tôi trong tình huống anh không biết?”
“Phải.”
Trình Ca nhướng mày: “Anh còn rất tin họ.”
“Vào sinh ra tử, đương nhiên.”
Trình Ca húp một hớp cháo, nói: “Tôi thấy thứ buộc sau xe việt dã của các anh đều là da thú?”
“Ừ.” Nhắc tới cái này, sắc mặt Bành Dã thay đổi, có vẻ không giống như bài xích đối thoại trước đó, tạm thời không có ý muốn đi ngay, “Ngoài ý muốn thu được.” Anh nói.
Trình Ca: “Làm nghề này rất cực khổ.”
Bành Dã: “Cũng tạm.”
Trình Ca: “Quanh năm đều canh giữ ở khu không người?”
Bành Dã: “Gần như vậy.”
Trình Ca im lặng, khuấy cháo trong chén, nói bằng một giọng rất từ tốn: “Không cô đơn sao?”
“…”
Bành Dã mím môi, liếc nhìn cô. Trình Ca dựa vào đầu giường, vẫn là dáng vẻ không lạnh không nóng đó, thậm chí hơi hờ hững.
Nhưng anh biết rõ trong lời cô có ám chỉ nào đó.
Cô không hề quan tâm tới da thú và Khương Đường, tối nay, cô chỉ quan tâm câu trả lời của anh.
**
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh từng cơn, đèn đang lắc lư.
Bành Dã nhìn thấy bóng mình lắc tới lắc lui trên mặt cô. Gương mặt cô, lúc sáng ngời, lúc tối tăm.
Anh nhìn cô một lúc, nói lần nữa: “Ăn xong để chén trên tủ là được.”
Lần này anh không hề quay đầu lại đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Anh đứng ngoài cửa một lúc, móc điếu thuốc nhét vào miệng, cũng không biết sao ra khỏi cửa khó khăn như vậy.
**
Bành Dã xuống lầu đi tới bếp, đám Mười Sáu đang nấu cơm, mùi gạo bốn phía.
“Chị ấy tỉnh rồi sao?” Ni Mã hỏi.
“Tỉnh rồi.” Bành Dã nói.
Mười Sáu thấy sắc mặt anh khác thường, hỏi: “Sao vậy?”
Bành Dã nói: “Sau khi chúng ta đi,