
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
có người đã lục phòng của cô ấy ở nhà nghỉ.”
“202?”
“Ừ.”
Mười Sáu: “Anh, anh nghi ngờ cái gì?”
Bành Dã: “Đồ của cô ấy được người khác xếp gọn lại sau khi bị lục, đây không phải là vào phòng trộm. Đối phương khá cẩn thận.”
Thạch Đầu lập tức ngẩng đầu lên từ miệng lò: “Cậu cảm thấy có liên quan tới bọn Cáo Đen?”
Bành Dã nhíu mày: “Nhưng Cáo Đen đã giết Kế Vân vào đêm trước, hắn biết rõ Kế Vân không ở 202, ở 203. Ở 202 là khách khác.”
“Là đạo lý này.”
Bành Dã nói: “Các cậu nói thử, tại sao hôm sau hắn quay lại phòng bên cạnh lục đồ của Trình Ca.”
Mọi người suy tư rất lâu, Mười Sáu đột nhiên vỗ đầu một cái: “Chỗ Trình Ca có đồ hắn muốn!”
“Chỉ có cách giải thích này.” Bành Dã nói.
Ni Mã không hiểu: “Nhưng sao chỗ chị Trình Ca có thể có đồ Cáo Đen muốn? Hai người họ sao có thể dính líu quan hệ?”
Bành Dã suy nghĩ mấy phút, nói: “Trước mắt chỉ có thể xác định, cô ấy và Cáo Đen từng đối mặt.”
Thạch Đầu nói: “Cáo Đen thận trọng như vậy, cô ấy hẳn không thấy được mặt đối phương.”
Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Nếu thấy được, bây giờ chắc cô ấy chết rồi.”
Mười Sáu nói: “Bây giờ cô ấy và chúng ta coi như là bạn rồi. Lần trước cô ấy không nói, không chừng lần này sẽ nói cho chúng ta. Có lẽ có thể cho ra manh mối khác cũng không chừng. Anh, anh đi hỏi lại cô ấy thử xem.”
Trong chốc lát Bành Dã không trả lời.
Anh vẫn thực sự không muốn đi hỏi cô.
Nói chuyện với người phụ nữ đó thật đau não.
**
Bành Dã đi tới cạnh cửa nhà bếp, bật di động ra xem, lưu số di động của Trình Ca vào.
Mười Sáu đi tới khoác vai anh.
Bành Dã hỏi: “Có chuyện à?”
Mười Sáu thấp giọng: “Anh, anh cảm thấy cô ấy thế nào?”
“…” Bành Dã hỏi, “Ai?”
“Nhiếp ảnh gia.”
“…”
Thực ra Mười Sáu muốn hỏi có phải họ có chút bất hòa không. Anh ta với Bành Dã là anh em nhiều năm, khứu giác như sói, không nói tới chuỗi vết máu kì lạ từ nhà tắm đến cửa phòng Trình Ca kia, rõ ràng hơn là anh ta phát hiện Bành Dã rất lạnh lùng với Trình Ca, đoán chừng là không ưa người phụ nữ này.
Nhưng anh ta cũng không tiện hỏi trực tiếp có phải anh có thành kiến với Trình Ca không. Mười Sáu nghĩ, có lẽ chuyện sờ ngực hôm đó Trình Ca cư xử quá hùng hổ.
“Anh.”
“Sao?”
“Anh cảm thấy người phụ nữ Trình Ca này thế nào?”
Bành Dã xoay con ngươi nhìn anh ta: “Cái gì thế nào?”
“Thạch Đầu cảm thấy cô ấy tính tình quái đản, ngược lại em thấy cô ấy rất thú vị.”
Bành Dã cúi đầu lưu số, thoáng nhíu mày, chữ “Ca” trong Trình Ca quá khó tìm.
Mười Sáu khoác vai anh xem anh tìm chữ, thuận miệng hỏi: “Anh, anh có thể thích kiểu phụ nữ này không?”
Bành Dã nói: “Anh tìm chuyện sao?”
**
Lời vừa mới dứt, sau lưng vang lên tiếng bước chân không nặng không nhẹ.
Bành Dã nghe ra được, không ngẩng đầu.
Mười Sáu sợ đến vội vàng cười nhìn sang.
Trình Ca chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, cầm chén cơm và máy ảnh, mắt nhìn thẳng đi qua họ, đi vào bếp.
Bành Dã cúi đầu nhìn di động, trong tầm mắt, vạt áo sơ mi của Trình Ca lướt qua bên cạnh anh, hoa văn nhỏ trắng xanh, phía dưới một đôi chân dài trắng ngần, cô chân trần mang giày cao gót.
Bành Dã tìm được chữ “Ca”, lưu số điện thoại xong.
Đúng lúc này, rầm, rầm, rầm, có người đập cửa dịch trạm kêu rầm rầm.
Chín giờ tối.
Mấy người trao đổi ánh mắt, không nói lời nào. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có cơm đang nổi bong bóng trong nồi, ngoài phòng tiếng gió vi vu.
Đêm bão tuyết, ai sẽ chạy tới cái thôn nhỏ không thể đánh dấu trên bản đồ trong khu không người.
Nhà bếp cách gian nhà chính rất gần, liếc mắt là có thể nhìn thấy cửa chính.
Trình Ca ôm máy ảnh, bản năng sải bước đi về phía cửa bếp, đột nhiên sau cổ có một sức mạnh đột ngột. Bành Dã tóm cổ áo sau của cô kéo cô ra sau kề sát vào tường, ánh mắt ra hiệu cô im lặng và đừng lộn xộn.
Trình Ca nhìn anh một cái, thực sự không nhúc nhích.
Cô bị lồng trong bóng lưng cao lớn của anh, giương mắt nhìn chằm chằm gáy anh. Tóc anh không tính là ngắn, chắc có một khoảng thời gian không cắt, sờ lên có lẽ sẽ không đâm tay.
Cô nhìn thấy anh vô thức ghì bên hông trái, chỗ đó thấp thoáng có vật lồi lên, Trình Ca biết là súng.
Cô cảm thấy thân thể anh cứng trong phút chốc.
Mặt cô kề bên cổ sau của anh, chậm rãi thở ra một hơi, anh lại cứng đờ.
Anh xem như đã lĩnh hội rõ ràng từng nét bút trong từ “lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn”.
Nhưng thời điểm này, anh không có tâm tư đấu đá ngầm với cô.
Trình Ca nắm chặt tay anh, dựa sát vào lưng anh, nhiệt độ bàn tay anh rất cao, lưng cũng rất vững vàng, khiến cô không khỏi muốn ngủ.
Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ lệnh. Trình Ca nghĩ, trên cổ anh có hương thơm mát tự nhiên, cô nghi ngờ xà phòng anh tắm thực ra là xà phòng giặt quần áo, ví dụ như, bồ kết?
“Tới đây.” Bà cụ tháo chốt cửa, mở cửa chính ra.
Trong chốc lát, gió tuyết và khí lạnh cuồn cuộn tiến vào, mang theo hai cô gái giậm chân lia lịa, một người mặt trát đầy phấn, mặc jacket màu kẹo và quần bó, khôn