
Tác giả: Thư Nhã
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
phòng tắm, không biết hát cái gì. Sau đó là tiếng nước dội ào ào, Lưu Minh Chân cảm thấy vô cùng yên tâm, lại ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, Tống Lễ lên giường, dịu dàng ôm cô, thấp giọng nói: “Cô nàng ngốc, sao lại không gọi anh cùng đến bệnh viện?”
“Còn không phải sợ không có, anh sẽ thất vọng sao.” Cô thì thào đáp lại.
“Chỉ cần em muốn có con, anh đã vui lắm rồi. Nếu không có, chúng ta tiếp tục cố gắng là được. Ngốc.” Hắn khẽ hôn cô.
Ăn sáng xong, Tống Lễ đưa Lưu Minh Chân đi kiểm tra định kỳ. Cô mang thai sáu tháng, bụng nhô lên như ngọn núi nhỏ. Bọn họ đã biết bên trong là cặp sinh đôi. Lúc nghe được tin này, Tống Lễ như hóa đá, rất lâu sau mới lúng túng cười ngây ngô, muốn ôm Lưu Minh Chân, lại sợ va chạm lắc lư làm cô bị thương.
Lý Hào lái xem, hắn ngồi ghế sau ôm cô. Vì muốn cô nghỉ ngơi cho tốt, bọn họ đã chuyển ra ngoại ô từ lâu. Sau khi mang thai, Lưu Minh Chân lại thấu hiểu và nhất trí với ý kiến cho cô nghỉ việc của hắn. Tống Lễ thấy cô đồng ý, còn có vẻ ngoài dự liệu, sửng sốt một hồi.
Lưu Minh Chân cố tình làm vẻ mặt hung ác: “Bây giờ mẹ sang nhờ con, em dốc sức tra tấn anh!”
Tống Lễ cười ngốc sờ sờ cái bụng còn chưa to lên của cô, nói: “Không cần mẹ sang nhờ con, Bán Nguyệt, đã khi nào anh không đặt em lên vị trí đầu tiên chưa.”
Tất cả đều bình thường. Tống Lễ yên lòng. Đi qua khu trung tâm, Lưu Minh Chân nói: “Đưa anh đến công ty trước đi, về sớm một chút là được.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì về nhà. Dọc đường rất bình thường. Tâm tình của chị ba khá tốt, còn nói đùa, bảo họ của anh ba nghe hay, dễ đặt tên, đặt cái gì cũng có nghĩa là ‘tặng’.[1'> Có khi đặt là ‘Tống Ôn’ và ‘Tống Noãn’, ghép lại thành ‘tặng ấm áp’.”
Tống Lễ đã lên xe, nghe Lý Hào nói xong cũng không mò ra được nguyên do. Vừa lái xe vừa gọi điện cho cô Trần, báo rằng đang trên đường về, dặn bà phải khuyên Lưu Minh Chân ăn thêm một ít.
Khi vào nhà, cô Trần ra hiệu cho hắn, Lưu Minh Chân đã miễn cưỡng ăn thêm ít cơm, đang nghỉ ngơi trong phòng.
Tống Lễ rón rén đi vào phòng ngủ, thấy Lưu Minh Chân đang nằm nghiêng trên giường, cuộn mình. Hóa ra còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng của hắn, cô mở to mắt hỏi: “Sao anh về sớm thế?”
Hắn quan sát cô, quả nhiên tâm trạng không vui vẻ như bình thường. Lưu Minh Chân đơn thuần là một người không tim không phổi, rất hiếm khi thương tâm giận dỗi lâu. Nếu hai người có gây gổ, cũng chỉ như bão táp, chốc đến chốc đi. Ngay cả tinh thần hỉ nộ vô thường của phụ nữ có thai cũng không xuất hiện rõ ràng. Dựa theo cách nói của cô: “Em chẳng đi làm, rời xa tất cả thế lực gian ác, hàng ngày còn có ông xã nhẫn nhục chịu khó yêu chiều, sao em có thể mất hứng chứ!”
Hắn trèo lên giường, nằm xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc, hỏi: “Sao đột nhiên lại nhạt miệng không muốn ăn?”
“Em khó chịu quá.” Cô cọ đầu vào ngực hắn, ủ rũ đáp.
Tống Lễ cả kinh, nhưng không biểu lộ ra ngoài, dịu dàng hỏi: “Làm sao thế? Kẻ nào không muốn sống khiến bà xã anh khó chịu?”
“Mạc cầm thú.”
“Ai?” Hắn nghe không rõ.
“Mạc Thiệu Khiêm.”
“Hắn làm sao?” Tống Lễ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu, chắc chắn hắn không biết, cũng chưa từng nghe nói đến người này.
“Cuộc đời của anh ta sẽ không hạnh phúc, ngay cả mẹ anh ta cũng nói thế. Anh ta, ôi…” Lưu Minh Chân thở dài: “Người như vậy, nói cho cùng còn khiến người ta thương cảm hơn cả Lôi Tranh Vũ.”[2'>
Tống Lễ nghe xong càng bư đầu, ‘Lôi Tranh Vũ’ là ai?
Nghe Lưu Minh Chân nói tiếp: “Ác, quá ác, khiến cho người ta bị tra tấn đến mức ấy, chuẩn cmn là mẹ kế.” Càng nói về sau giọng càng nhỏ, nhìn vẻ mặt cô như sắp khóc.
Tống Lễ vội vàng nói: “Nếu là mẹ kế thì có thể hiểu, bà ta vốn không trông mong anh ta hạnh phúc mà. Nhưng em đừng quá xót thương cho anh ta, nói anh biết cách liên hệ với anh ta, bất kể khó khăn thế nào, anh nhất định cũng giúp một tay.”
Lưu Minh Chân ngẩng đầu, kỳ quái nhìn Tống Lễ, cong môi, đột nhiên cười ha hả. Tống Lễ nghe cô cười mà váng đầu, không biết có phải cô bị kích thích mạnh quá, tạm thời tinh thần không ổn định hay không. Chỉ vươn tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, muốn an ủi bà xã đã cười đến run người của mình.
Cuối cùng, Lưu Minh Chân ngừng cười. Cô ôm cổ Tống Lễ, hôn hắn cái chụt, nói: “Anh không giúp được anh ta, không ai giúp được anh ta. Ai bảo anh ta dính phải bà mẹ kế như thế.”
Tống Lễ không nhịn được nữa: “Bán Nguyệt, em nói rõ cho anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh còn chưa ăn được miếng cơm, nghe bảo em khóc, không thiết gì nữa, sợ tới mức chạy ù về đấy.”
Lưu Minh Chân nghe vậy, lập tức bảo: “Thế anh mau đi ăn cơm, đừng để đói bụng đau dạ dày.”
“Không ăn, bà xã con yêu khó chịu như thế, anh còn ăn uống nỗi gì!” Hắn cố tình nói quá.
“Thật ra em chỉ đọc một quyển sách, kết thúc không có hậu, khiến em khó chịu.” Lưu Minh Chân thành thật khai.
Thì ra là thế, hắn nhẹ lòng. Hỏi: “Là truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, ‘Thiên sơn mộ tuyết’ gì đó hả?
Cô gật đầu, khó hiểu: “Sao anh biết?”
Tống Lễ lườm cô một cái