
Tác giả: Thư Nhã
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134980
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.
: “Vậy giờ còn khó chịu không?”
“Sao lại không khó chịu chứ, em đọc mà đau hết cả lòng. Em chờ quyển truyện này đã lâu, không ngờ chờ đến kết cục này.” Cô lầm bầm.
Tống Lễ tức giận mà không thể phát tác. Nghĩ rằng: Trên đời có tác giả đáng chết thế sao! Lẽ ra nên giống như đóng băng[3'> các diễn viên, ngôi sao ca nhạc, đóng băng cô ta luôn!
Quay đầu bảo cô: “Đừng nghĩ nữa, không tốt cho con, nào, ra ăn cơm cùng anh.”
Vì thế lại dỗ cô ăn được ít cơm, sau đó đưa cô về giường ngủ. Chính hắn thì tìm quyển sách chết tiệt kia, ngồi đọc. Đọc được một nửa, hắn cũng chưa định hình rõ ràng. Lưu Minh Chân đã tỉnh. Trời đẹp, hắn gấp truyện lại, đỡ cô ra vườn tản bộ, sau đó thấy mấy cây đậu đã chín, rủ cô cùng ngắt đậu, buổi tối nấu cơm.
Hình như tâm trạng cô vui vẻ hơn. Buổi tối trời vẫn ấm, hắn đề nghị ăn cơm ngoài sân, bảo cô thắp đèn đuổi muỗi.
Nhưng bỗng nhiên thấy gương mặt cô xuất hiện biểu tình ‘bi thương’, hắn giật cả mình, hỏi han: “Sao thế? Sao thế? Không thích ăn bên ngoài? Vậy mình vào trong phòng. Ngồi trên sô pha, anh xúc cho em, được không?”
Không ngờ Lưu Minh Chân lại nói: “Truyện viết, trong mười hai ngày hạnh phúc nhất của Mạc Thiếu Khiêm và Đồng Tuyết, Mạc Thiếu Khiêm đưa cô ấy đến bờ biển nghỉ dưỡng, anh ta đạp xe đưa cô ấy đi mua hải sản, tự tay nấu cho cô ấy ăn, bọn họ dùng bữa tối trong sân, anh ta bảo cô ấy thắp nhang muỗi.” Cô càng nói càng nhỏ giọng, lộ ra vẻ đau thương.
Tống Lễ thầm mắng trong lòng, mắng tác giả xong, mắng đến Mạc Thiệu Khiêm, sau đó mắng vợ và mẹ anh ta. Nhưng ngoài mặt chỉ có thể kìm chế, nhỏ giọng an ủi: “Bán Nguyệt, đó chỉ là tiểu thuyết, không có thật. Trong cuộc sống toàn là chàng có tình thiếp có ý, giống như hai chúng ta, đúng không? Em em lao tâm khổ trí thừa rồi.”
Trong lòng lại nghĩ, hóa ra phụ nữ có thai quả nhiên hỉ nộ vô thường, không phải Bán Nguyệt không như vậy, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Cuối cùng hai người yên lặng ăn cơm trong nhà. Sau đó Tống Lễ xem DVD với cô, cố ý chọn bộ phim hài Wild Hogs của Mỹ, nói về bốn kẻ đua môtô nghiệp dư mạo hiểm phiêu lưu khắp nước Mỹ. Hai người cười từ đầu chí cuối, không ngờ kết phim thấy một nhân viên nghiên cứu lập trình máy tính và bà chủ quán bar đến được với nhau, Lưu Minh Chân lại nghĩ tới Mạc cầm thú vĩnh viễn không hạnh phúc của của cô, nói: “Anh xem, ai cũng dễ dàng có được hạnh phúc với người mình yêu như thế, anh ta nhiều tiền như vậy, sao lại không thể hạnh phúc chứ.”
Tống Lễ âm thầm rên rỉ, hết đường xoay sở. Lưu Minh Chân điểm gì cũng tốt, nhưng trời sinh tính bướng bỉnh, bất cứ chuyện gì, chỉ cần đã xác định, chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng. Trong tình huống thông thường, thật ra lại là chuyện tốt. Trước đây hắn cũng bị tính cách đó của cô hấp dẫn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của cô và thai nhi.
Vì thế hắn đành đỡ cô, giúp cô thư thái tắm rửa, hy vọng ít nhất đêm nay cô ngủ ngon một giấc.
Đợi cô ngủ say, hắn bật đèn bàn, đọc hết quyển truyện kia. Đọc xong, khép truyện lại, trong lòng cũng mắng: Ác, quả là ác.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn cầm truyện, vào thư phòng mở máy tính, gõ từng chữ một. Thỉnh thoảng còn quay lại phòng, ngó xem Lưu Minh Chân ngủ thế nào.
Đến bốn giờ sáng, rốt cuộc coi như không tệ lắm, hắn đã đến cực hạn. Dùng hồ dán sách, xong xuôi, hắn nhẹ nhàng leo lên giường.
Hắn ngủ khoảng bốn tiếng, sau đó dậy ăn sáng với cô. Nhìn cô ăn đủ bữa, rốt cuộc bớt lo một chút. Ăn xong, Lưu Minh Chân bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Tống Lễ ngăn cô lại, hỏi: “Lộn xộn cái gì, vừa ăn xong, em ngồi nghỉ đã.”
“Truyện của em đâu?” Cô hỏi.
“Truyện nào?” Hắn biết tỏng còn giả vờ hỏi.
“Quyển ‘Thiên sơn mộ tuyết’ ấy.”
“Đọc xong ăn không ngon miệng, còn cố đọc!” Miệng hắn nói thế, nhưng vẫn đưa truyện cho cô.
Cô cầm lấy, bảo: “Đúng là không cam lòng, nhưng đoạn ngọt ngào kia vẫn đáng để đọc lại.”
“Về sau không được mua truyện của cô ta nữa!” Hắn ngồi cạnh, ôm cô.
Lưu Minh Chân phát hiện quyển sách là lạ, cô lật trang cuối cùng lên, muốn đọc lại đoạn Mạc Thiệu Khiêm nhắn tin cho Đồng Tuyết bảo anh ta yêu cô. Nhưng đó lại không phải trang cuối cùng nữa! Lật sang, là một tờ giấy được đánh máy, cẩn thận dán vào truyện. Chỉ có nửa trang:
Đồng Tuyết đi ra khỏi lớp học, nhìn thấy một bóng người cao lớn dưới thân cây, còn dắt theo con chó Samoyed. Cô mím môi bước đến, nói: “Cô giáo Tương vẫn còn trong phòng học trả lời câu hỏi.”
Người kia cúi đầu, bình tĩnh đáp: “Tôi biết. Tôi không tìm cô ấy.”
Ánh mắt Đồng Tuyết hiện lên vẻ hốt hoảng: “Vậy, tôi đi trước đây.”
“Vậy đi thôi.” Hắn dắt chó, tự nhiên cầm lấy tay cô, giống như hai người luôn thân mật như thế.
Đồng Tuyết bị hắn nắm chặt tay, quay người nhìn hắn hỏi: “Mạc Thiệu Khiêm, anh định làm gì?”
Dường như anh không hiểu câu hỏi của cô, không nhanh không chậm trả lời: “Chương trình trao đổi học sinh một năm của em đã hết, tôi tới đón em về nhà.”
Cô tức giận đỏ bừng mặt: “Anh dựa vào đâu chứ?”
“Dựa vào việc tôi yêu em, em cũng yêu tôi.