
Tác giả: Thư Nhã
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.
” Anh nói ngắn gọn, khẽ nở nụ cười.
Cô cũng bật cười. Anh bước lên, ôm cô, cô kiễng chân, hai người hôn nhau. Con chó tên là ‘Đáng Ghét’ kia, không biết thời thế sủa ỏm tỏi.
Lưu Minh Chân đọc kỹ từng chữ một, khó tin ngẩng đầu nhìn Tống Lễ, hỏi: “Đừng bảo em đây là anh viết nhé.”
Hắn ngáp một cái, gần như cả đêm không ngủ, chỉ vì mấy câu này, viết rồi sửa, sửa rồi viết.
“Anh đâu có thất học, chẳng lẽ không thể viết hoàn chỉnh được một cái kết thúc à?” Hắn dựa đầu lên vai cô.
“Thật ư?” Giọng cô run run.
Hắn sợ hãi vội vàng ngẩng đầu, nói: “Còn thật hơn ngọc trai. Anh mất ngủ cả đêm, viết nó vì muốn em vui vẻ, em đừng có mà khóc.” Hắn thấy mắt cô lại đỏ.
Lưu Minh Chân quăng sách, ôm chầm lấy Tống Lễ: “Em yêu anh, Tống Lễ. Em rất hạnh phúc vì có thể gặp được anh, làm vợ anh, sinh con cho anh.”
[1'> “Tống” có nghĩa là tặng/đưa.
[2'> Nhân vật nam trong truyện “Hải thượng phồn hoa”, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.
[3'> Đóng băng: Nguyên văn là ‘phong sát’, từ lóng dùng trong giới giải trí, ý nói cấm lộ diện trên truyền thông, cắt đứt liên hệ giữa nghệ sĩ và giới giải trí, khiến cho nghệ sĩ mất đi tiếng nói và vị thế, từ đó ép nghệ sĩ rời khỏi ngành giải trí.
1. Tư Mã Thần
Tôi là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, làm việc tại một bệnh viện tư nhân. Ba mươi ba tuổi, vừa vặn thì kết hôn, nhưng tôi chỉ thích đàn ông. Người yêu Lâm Thanh Lưu của tôi tự xưng là một họa sĩ truyện tranh, nhưng hiển nhiên, chỉ vẽ truyện tranh không nuôi nổi bản thân, cho nên bình thường cậu ấy cũng nhận các hợp đồng thiết kế đồ họa.
Sáng sớm 7h50, tôi như thường lệ đi vào bệnh viện, thay áo blouse, trong gương xuất hiện một bác sĩ trẻ tuổi có bề ngoài khiến người ta trầm trồ, đức hạnh đáng tin, đủ y đức đủ y thuật. Ha ha, tôi rất giỏi khích lệ bản thân, nhưng Thanh Lưu lại thường xuyên đả kích tôi, bảo rằng tôi tự sướng quá.
Đi qua hành lang, mấy y tá giao ban đang buôn dưa lê.
Oánh Oánh nói: “Cái anh phòng 308 thật đáng thương, chẳng trách một mình nằm viện. Đêm qua vợ anh ta đến đây, như hổ cái ấy, vừa đánh vừa mắng anh ta…”
“Khi nào cô ấy đến?” Tôi vẫn còn cuộc hẹn khác.
“Không biết.” Anh ta đáp vô cùng thản nhiên.
“Hay anh hỏi thử xem?”
“Tôi không dám.” Giọng anh ta vẫn đều đều. Nhưng y tá Trịnh bên cạnh tôi đã giật mình đến mức nuốt nước miếng, bị ánh mắt của anh ta đảo qua, thành ra tự nghẹn chính mình, ho khù khụ.
Trở về văn phòng, tôi nhìn lịch làm việc trong ngày, phát hiện trên cột 11h có ghi “Người hẹn – Lưu Minh Chân”. Chú thích: Phu nhân Tống Lễ phòng 308.
Hóa ra hổ cái tên là Lưu Minh Chân. Khoan đã, hôm qua Thanh Lưu đưa một người xưng là khách hàng khẩn cấp về nhà, hình như giới thiệu tên với tôi là Lưu Minh Chân. Tôi gọi điện về nhà, nhưng rồi ngắt máy. Thanh Lưu không biết dở chứng gì, không ăn không ngủ với ‘khách hàng’ của cậu ấy, sáng hôm nay tôi ra khỏi nhà, bọn họ còn chưa làm xong. Nếu lúc này đang ngủ bù, tôi gọi điện về lại thành ra quấy rầy. May mà là nữ, nếu không tôi sẽ ghen. Nhưng cho dù là nam, có được nghề nghiệp đàng hoàng, dáng vẻ anh tuấn như tôi cũng vô cùng khan hiếm.
2. Lâm Thanh Lưu
Đến mười rưỡi, rốt cuộc đã làm xong, tôi mệt muốn chết. Đã gần bốn mươi tám giờ không chợp mắt, hai chúng tôi chỉ dựa vào cà phê mà gắng gượng. Nhưng tôi cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy may mắn là cô ấy đã nhờ tôi giúp.
Tôi quen Chân Chân đã một thời gian. Được một người bạn giới thiệu làm giúp công ty cô mấy bản thiết kế, nào là thư chào, brochure linh tinh. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, muốn cái gì thì biểu đạt rõ ràng, trả tiền cũng không lần lữa kéo dài, cho nên chúng tôi hợp tác rất ăn ý. Tối hôm qua cô ấy đột nhiên gọi điện thoại, bảo rằng có việc riêng, rất gấp, nhất định phải làm xong trong sáng hôm nay, nếu không sẽ chết người.
Lúc cô ấy đến, thần sắc căng thẳng, bước chân cũng không vững. Nói với tôi muốn gấp 365 bài viết kết hợp ảnh, thiết kế thành một tuyển tập đơn giản. Chuyện này thật ra không khó, cái khó là, chị gái ơi, 365 bài viết, lại còn chọn ảnh.
Không có cách nào, đưa cô ấy về nhà, làm suốt đêm, làm được bao nhiêu thì làm. Bình thường nói chuyện gặp gỡ cô ấy, thấy cô ấy luôn phóng khoáng hài hước, chưa từng yếu đuối như vậy, trong nháy mắt, cảm thấy rất đáng thương.
Tôi xem bài viết của cô, hóa ra là thư, còn là thư tình. Rất tuần tự, mỗi tờ đều đánh số và ghi ngày, từ 1 đến 365. Người nhận thư là ‘Tống Lễ’. Thư đã viết từ ba năm trước. Tôi đoán thầm, có lẽ là người yêu cũ của cô ấy, giờ đã kết hôn, hoặc định di dân, đương nhiên, có khi còn sắp rời khỏi nhân thế.
Cô phụ trách hiệu đính văn tự, tôi phụ trách chọn ảnh, thiết kế nền. Về chủ đề, tôi và cô ấy bàn bạc, chọn xuân hạ thu đông, bởi vì vừa đúng một năm. Phong cách và màu sắc của tuyển tập cứ thế phối màu cho phù hợp.
Chắc hẳn bọn họ rất yêu nhau. Động tác của hai người, ánh mắt, vẻ mặt, không nghi ngờ gì chính là cặp tình nhân đang yêu say đắm. Chân Chân lúc đó không khác bây giờ là mấy, người